Đời người phụ nữ, người ta nói, quan trọng nhất là trinh tiết và chuyện hôn nhân. Bởi, đi lấy chồng, nhiều người lo lắng, nếu chồng biết không còn trinh tiết trong đêm tân hôn, liệu anh ta sẽ nói gì. Vì thế mà nhiều người không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng, và cũng do dự khi thổ lộ với người yêu. Không phải vì họ không có ý định che giấu, mà vì họ sợ. Rồi khi bị chồng coi thường, họ cũng sợ bị chồng bỏ. Phận đàn bà trớ trêu là vậy, dù rằng, đàn ông có ngủ với bao nhiêu cô gái, họ cũng không thể biết…
Rồi, chị đi lấy chồng. Chị lấy người đàn ông mà chị yêu nhưng chị không hề hay biết chuyện mình không còn trinh tiết. Chị chưa từng qua đêm với ai, chị cũng không tìm được lý do để lý giải. Giả sử như anh có yêu thương chị thật lòng, thật dạ thì anh cũng nên nghĩ đến chuyện quá khứ của chị có gì là quan trọng. Đằng này, anh tìm cách nói chị nặng lời và đêm tân hôn không còn là tân hôn nữa.
Chị đã khóc rất nhiều khi bị chồng phỉ báng. Chồng chị vốn không chấp nhận lấy một người đàn bà không có trinh tiết, chồng chị ức chế vì phải lấy một người đàn bà mà anh cho là hư hỏng. Còn chị thì không biết tìm lý do gì để giải thích. Chị mệt mỏi, chán nản vì ngày ngày phải nghe những lời nói kháy móc, khó chịu, cay nghiệt. Chị cảm thấy cuộc đời mình như rơi vào vực thẳm. Chị không ngờ lấy chồng lại khổ sở như thế này. Thời đại nào rồi mà người ta còn quan trọng chuyện trinh tiết…
Chị sống nhục nhã vì không còn trinh tiết (Ảnh minh họa)
Trinh tiết không còn là chuyện để đánh giá một con người, thậm chí nếu muốn, người ta có thể làm giả nó. Vậy đàn ông phân biệt thật giả ở chỗ nào. Chị bị anh ra ruồng bỏ, bị anh ta coi như sinh vật lạ trong nhà. Mỗi lần chị đi đâu, làm gì về muộn, chồng chị lại nhìn bằng con mắt tò mò, rằng ‘cô đi đâu, với ai vậy?’. Chị cảm thấy giống như anh ta đang nghĩ, chị thật sự là người đàn bà hư hỏng, muốn này muốn kia ở bên ngoài và đó là lý do khi lấy anh ta, chị không còn trong trắng.
Sống nhục nhã ở nhà chồng. Làm gì, anh ta cũng nói chị không tự tin hay sao, có quan hệ với ai rồi nên bây giờ làm gì cũng run rẩy. Chị mệt mỏi và chính chị là người phải viết đơn ly hôn sau hơn hai tháng ở nhà chồng. Chị không chấp nhận cuộc sống nhục nhã này. Mang tiếng bỏ chồng sau hơn hai tháng, bố mẹ khóc lóc đủ thứ nhưng mà, chị đã không còn sự lựa chọn nào khác. Sống vậy thì sống làm gì cho đời khổ thêm. Chị ra đi vì chị không đành lòng hành hạ chính bản thân mình.
Rồi, chị về nhà sống, như một người con gái bình thường chưa chồng, mặc ánh mắt gièm pha của mọi người. Bố mẹ chị ban đầu rất ngại với hàng xóm, nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Con gái về nhà, không lẽ bố mẹ không đón. Chị muốn đi thật ra, tìm cuộc sống mới. Nhưng nghĩ lại thương bố mẹ. Nếu bố mẹ không già cả thì chị cũng yên tâm mà đi xa một thời gian. Chỉ là bố mẹ có tuổi rồi, chị muốn ở bên cạnh chăm sóc ông bà, xoa dịu nỗi buồn cho họ.
Hơn 2 năm, chị lao đầu vào công việc, làm việc quần quật, chỉ quan tâm tới sự nghiệp và tiền bạc. Chị trở thành người phụ nữ thành công trong mắt người khác. Rồi lâu dần, chị trở thành người phụ nữ được nhiều người ngưỡng mộ vì có chức quyền ở công ty. Chị nhanh chóng có được nhiều người đàn ông theo đuổi. Sợ lấy chồng nhưng không thể không lấy khi còn trẻ mà chưa có sự ràng buộc gì cả.
Hơn 2 năm, chị lao đầu vào công việc, làm việc quần quật, chỉ quan tâm tới sự nghiệp và tiền bạc. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ động viên nên chị đã quyết định chọn một người đàn ông để tìm hiểu. Hơn 2 năm yêu anh ta, chị quyết định lấy chồng… và lần này, chị cũng nghĩ, rủi ro là số phận. Nếu như may mắn có được người đàn ông chân thành, chị sẽ sống tốt. Chị chấp nhận lấy người đó vì thời gian tìm hiểu đã lâu, chị cũng không cần lựa chọn quá nhiều. Nếu đó là số phận thì chị sẽ chấp nhận cảnh làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình…
Chị lấy chồng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, một chàng trai tân, chưa từng qua đời vợ. Ai cũng bảo chị giỏi, hay vì anh yêu chị khi chị có địa vị, có công việc tốt. Không, là chị yêu anh thật lòng, và chị cảm nhận được sự chân thành của anh. Người phụ nữ đã qua một đời chồng và bỏ chồng vì một lý do đặc biệt khiến chị hiểu đời này cần trân trọng và sống như thế nào. Chị mặc kệ người ta nói gì, chỉ cần anh và chị yêu thương nhau, sống chân thành với nhau là đủ.
Chị đã không còn là người phụ nữ yếu đuối, chịu hèn hạ như trước nữa. Chị quyết định cuộc sống của riêng mình và biết, sự lựa chọn này là đúng. Dù sao này có kết quả ra sao, chị cũng chấp nhận. Chị đâu phải là người quá trẻ để không thể nào biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất nữa…
Hơn 3 năm lấy chồng, chị được anh yêu thương, chiều chuộng, quan tâm, hai vợ chồng cùng nhau vun đắp. Công việc của anh khá tốt, con cái cũng đã được 2 tuổi. Chị thật sự cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống. Bố mẹ chị cũng vui vẻ hẳn, sức khỏe tốt hơn nhiều. Bao lâu nay chị tin là, mình là người may mắn, vì chị đã bỏ chồng và dám đi bước nữa với người đàn ông mà người khác luôn nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Chị đã nhận ra, cuộc sống hạnh phúc thực sự là lúc này, chị đang yêu, yêu thương chồng con hết mực, yêu thương gia đình này và cố gắng bằng mọi cách vun đắp để được sống hạnh phúc. Và hơn hết, chị cảm nhận được tình yêu thương chân thành mà anh dành cho chị, hơn bao giờ hết.
Có lẽ, đời người đàn bà, quan trọng nhất là chọn được người đàn ông tin tưởng mình. Người chồng trước chỉ vì chị không còn trinh tiết mà khinh bỉ chị, còn người chồng hiện tại, chưa từng có vợ lại chấp nhận một người đàn bà đã qua một đời chồng. Đúng là cuộc đời này, đàn ông nhiều kiểu nhưng quan trọng là họ có thật lòng chấp nhận mình, bỏ qua và yêu thương mình hết dạ hay không. Chị đã chọn đúng người, ít nhất là cho đến lúc này và sáng suốt khi quyết định bỏ chồng…