Nghe mà ức quá chị em à, trong khi chồng tuần 7 ngày thì về trễ hết 5 ngày, con cái, nhà cửa chả lo gì cả. Thế mà vợ về trễ một hôm thì hạnh hoẹ kiểu đấy nghe có điên không cơ chứ.
Thế là em cũng gân cổ cãi:
- Thì đi làm chứ đi đâu!
- Làm thì cũng phải tranh thủ mà về lo cơm nước chứ!
- Công việc nhiều chứ em có muốn đâu. Về sớm không làm kịp phải làm ở nhà thì chồng la về nhà mà còn làm việc. Còn cố gắng hoàn thành trên công ty thì trễ chứ sao. Chồng muốn sao nữa?
- Anh không cần biết, em phải lo mà sắp xếp.
- Thế sao anh ngày nào cũng về trễ mà em có nói gì không? Rồi về nhà anh cũng vứt con đó cho em mà làm việc em nói thì anh bảo em không thông cảm. Vậy mà lâu lâu em về trễ là anh la vậy là thế nào?
Nhiều lúc em nghĩ mà chán lắm, hai vợ chồng cùng đi làm, cùng đóng góp như nhau. Thế mà chồng hết giờ làm có thể cùng bạn bè đi cafe, nhậu nhẹt, hoặc có về thì cũng nằm vắt chân chơi game chờ vợ chứ chả bao giờ biết phụ vợ lo cơm nước.
Nếu vợ có nhờ gì thì cũng phải gọi hờ gọi hỡi năm lần bảy lượt mới thèm đáp lại, không quên càm ràm: “Vợ gì mà suốt ngày sai chồng như sai con”, nghe muốn lên máu gì đâu.
Trong khi đó, tan sở là em ba chân bốn cẳng chạy đi đón con, tay bồng tay bế đi chợ rồi về cơm nước. Hôm nào em về sớm cơm nước thì còn vui vẻ, hôm nào công ty có việc hay kẹt xe về trễ là y như rằng chồng mặt sưng mày sỉa bảo vợ bỏ bê chồng con, nhà cửa. Đời sao lắm bất công thế hả các chị?
Ảnh minh họa.
Mà chồng em cái gì cũng muốn các chị à. Vừa muốn vợ kiếm nhiều tiền cho đỡ áp lực kinh tế, lại vừa muốn vợ phải chu toàn công việc nhà cửa, chăm chồng chăm con. Mà xin lỗi chứ bây giờ kiếm đâu ra công việc mà làm hết giờ rồi về, thảnh thơi mà lương cao vậy trời.
Để kiếm được đồng tiền cũng trầy da tróc vảy, đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ bộ. Thế mà chồng chả bao giờ thông cảm, khi nào cũng chỉ biết đến sự vất vả của mình, chứ không bao giờ thấy vợ cũng có sung sướng gì đâu.
Nhớ hồi trước mới sinh con, nhà neo người không ai chăm sóc con, chồng dụ ngon dụ ngọt vợ ở nhà chăm con cho chồng đi làm. Thế là đang có công việc ngon lành, lương tốt em cũng bỏ vì nghĩ mình là phụ nữ phải ưu tiên gia đình, chồng con lên trước.
Em có ngờ đâu ở nhà chăm con còn mệt hơn đi làm nữa. Hàng trăm thứ việc không tên đều đổ lên đầu em, cơm nước, chợ búa, dọn dẹp nhà cửa rồi chăm con nhỏ. Một ngày 24 tiếng mà em chắc nằm ngủ được 4 tiếng. Quay cuồng với công việc vậy mà mong chồng hỗ trợ chút xíu thì chồng nói tỉnh queo: “Em ở nhà rảnh chứ anh đi làm cả ngày mệt mỏi, tối về còn đòi anh phụ em chăm con thì sao anh có sức”.
Thế rồi có vợ ở nhà chăm con nên chồng an tâm bay nhảy. Càng ngày chồng càng quá đáng, đi sớm về khuya không thèm báo cho vợ. Em hỏi thì chồng em nói: “Em ở nhà sướng quá, chả phải lo gì. Sao biết được sự khó khăn và áp lực của người đi làm”, nghe mà đắng cả lòng.
Thế đấy, lúc ở nhà chăm chồng chăm con thì bảo vợ ăn bám, chả làm gì chỉ biết ca cẩm. Đến khi em đi làm thì lại chửi là bỏ bê chồng con. Nghe em than thế, các chị, các bạn còn bảo là phụ nữ thì phải nhẫn nhịn, phải chịu khó, phải sắp xếp để lo cho chồng cho con. Nghe mà nản, chả lẽ làm phụ nữ là khổ vậy sao.
Thậm chí có chị còn cho em một lịch trình làm việc để sao chu toàn việc nhà việc cơ quan như sau: 5h dậy lo cơm nước cho chồng, con, đánh thức con dậy, chở con đi học là đến 8h. Chiều 6h về tranh thủ chạy ra đi chợ, đón con, lo cơm nước cả nhà đến 9h cho con đi ngủ, 10h mở laptop tiếp tục công việc dang dở trên cơ quan đến 12h ngủ. Ngày nào cũng thế.
Nói thật nghe xong lịch trình của chị thì em “ngất”, em không biết chị có vui và hạnh phúc không khi một ngày ngủ 4 tiếng và làm việc quần quật như vậy. Nhưng ông xã em thì tâm đắc với bí quyết của chị lắm và mong muốn em học tập. Nhưng em nói thiệt, phụ nữ mà thức khuya dậy sớm kiểu đó không sớm thì muộn cũng tàn phai nhan sắc, sức khỏe cũng khó đảm bảo.
Bảo sao mà chị ấy hơn em có 4 tuổi mà nhìn như hơn em phải chục tuổi. Em hỏi chồng em thấy chị ấy thế nào thì ông ấy lảng lảng nói:
- Uhm thì đúng là hơi cằn cỗi thiệt.
- Vậy mà anh còn mong muốn vợ anh như thế, rồi anh kiếm con khác trẻ đẹp hơn vì vợ già xấu xí phải không?
- Đâu có, anh nói vậy thôi chứ anh đâu có bắt em phải làm vậy. Em chỉ cần sắp xếp vừa phải thôi.
- Vậy anh sắp xếp thời gian phụ em đi, em nấu cơm thì anh rửa chén, em đón con thì anh dọn dẹp nhà cửa?
- Trời ơi, công việc anh ngập đầu sức đâu anh làm.
- Vậy công việc em thì ít à? Thế anh không làm thì em sẽ thuê người giúp việc theo giờ 1 ngày 2 tiếng về dọn dẹp, nấu nướng để thời gian đó em nghỉ ngơi và làm việc, được không?
- Được được, cứ vậy đi.
Giờ thì em thảnh thơi rồi, về nhà là nhà cửa đã gọn gàng, cơm nước có sẵn. Em có về muộn tí thì ông xã em cũng có đồ ăn, chẳng ngồi hét nhặng xị nữa.
Nhiều người bảo em hoang phí, nhưng em nói thiệt, thà em bớt tiêu đi 1-2 triệu/tháng mà em được nghỉ ngơi tái tạo sức lao động thì vẫn tốt hơn là tiết kiệm để rồi sinh bệnh, xấu xí, già cỗi. Không biết có mẹ nào nghĩ như em không?