Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Chồng Phương nhe răng cười rồi lại hớt hải với hành trình 60 bậc cầu thang xuống - 60 bậc cầu thang lên để đưa cho vợ một cái thìa.
Thấy chồng than: “Nóng quá, toát cả mồ hôi”, Phương cong môi dỗi: “Cốc chè to quá. Mẹ nấu ngọt lợ nữa. Em không chịu đâu. Anh phải lấy cho em cái cốc khác để em san ra một nửa. Nhân tiện lấy thêm cho em khay đá viên trong tủ lạnh”.
Đã trót mang tiếng chiều vợ nên chồng Phương gật gật cái đầu, nhanh nhảu đi tiếp. Xong, Phương lại “hành” chồng: “Còn nửa cốc này, anh mang xuống bỏ tủ lạnh ngay, không nó hỏng mất”. “Tý cất cũng được, anh mệt lắm rồi”, thấy chồng “dám” từ chối, Phương giậm chân hờn: “Không, anh phải đi ngay cơ...”.
Chồng cô tặc lưỡi: “Ừ thì đi”, Phương còn thì thầm với theo: “Anh phải tươi tỉnh lên, mẹ mà nhìn thấy, mẹ lại sợ em bắt nạt anh”...
Phương (Cầu Diễn, Hà Nội) mới kết hôn. Anh chồng Phương cưng vợ như trứng mỏng. Hai vợ chồng Phương sống cùng bố mẹ chồng và em trai chồng. Phòng riêng của Phương ở tít trên tầng 3. Chính vì thế, tối tối muốn ăn gì mà ngại đi xuống là Phương thay váy ngủ rồi nũng nịu với chồng: “Xuống tủ lạnh lấy cho em hộp sữa chua đi. Em mặc váy ngủ thế này, nhỡ gặp bố và em Dũng thì phải làm sao”...
Chồng Phương lại “cung cúc” vâng lời vợ. Thế mới có chuyện, một buổi tối, chồng Phương phải đi lên - đi xuống hàng chục lần. Bố mẹ đẻ có hỏi: “Đi đâu mà lắm thế?”, anh cũng chỉ dám trả lời là: “Con khát, con muốn ăn quả gì cho mát”, chứ chẳng dám thật thà: “Con mang cái này lên cho nhà con”.
Còn Nguyệt (Long Biên, Hà Nội) mới cưới, lại cậy chồng chiều chuộng nên tranh thủ “hành” chồng để thử xem chồng yêu mình đến cỡ nào. Một lần, Nguyệt “bị”. Dù trong tủ vẫn còn băng vệ sinh nhưng Nguyệt lại vờ như hết rồi, ngồi ôm bụng xuýt xoa rồi giục chồng đi mua băng vệ sinh hộ.
“Nếu anh yêu vợ thì nhất định, anh không ngại đi mua băng vệ sinh cho em” - Nguyệt lý luận. Thế nên tuy không thoải mái nhưng chồng Nguyệt cũng đành miễn cưỡng chiều vợ.
Ngoài ra, biết được chồng yêu nên Nguyệt “hành” chồng đủ thứ: không được tranh chuyển kênh tivi của vợ; dắt xe cho vợ; đi chợ cách mươi bước chân, Nguyệt cũng gọi chồng đi cùng vì không có ai... xách thức ăn dù hôm ấy cô chỉ mua 2 mớ rau cải với chục quả trứng gà... Đi đám hiếu, đám hỉ, mừng tháng con nhà bạn... dù đã có tụi bạn thân phóng xe đến nhà rủ, Nguyệt vẫn chỉ muốn chồng mình là xe ôm... Theo Nguyệt “không hành thì chồng sinh hư” mất.
Mới kết hôn, vợ hay làm nũng và được chồng yêu chiều cũng là lẽ thường. Phụ nữ nếu biết năn nỉ, nũng nịu một chút cũng có cái hay: khiến chồng phải xả thân vì mình mà không hề than vãn, thậm chí nhiều anh coi việc chiều vợ là một niềm hạnh phúc, là tình yêu và trách nhiệm của mình.
Tuy nhiên, cái gì cũng có “liều lượng” nhất định của nó. Nếu lạm dụng, người chồng dễ oải và “bứt phá”, tâm lý sẽ bị đảo ngược hoàn toàn, không thấy vợ nũng nịu là hay nữa mà chỉ thấy rách việc và phiền phức. Khi ấy, người chồng chỉ muốn chống đối hoặc thoát ra mà thôi.