Trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim truyền hình “Hợp đồng hôn nhân”, khi được hỏi vì sao lại không mời con dâu Đan Lê đóng phim này, NSND Khải Hưng đã thẳng thắn trả lời rằng: “Đan Lê là ai, Đan Lê là con dâu tôi chứ gì?
Tại sao lại phải là Đan Lê, không có lý gì cứ làm phim thì phải mời Đan Lê cả vì Đan Lê không phải là diễn viên, không được học trường đào tạo diễn viên, nếu có năng khiếu chỉ có thể hợp vai ở một phim nào đó. Vì không phải diễn viên nên Đan Lê không thể biến hóa như diễn viên, không thể đóng vai nào cũng có thể hóa mình. Cho nên tôi không giao vai cho Đan Lê trong phim này. Nếu có vai, chưa chắc Đan Lê đã “lọt” được. Tôi nghĩ, đầu tiên phải là diễn viên có cái cốt cách, hồn cốt của vai diễn…”.
Đan Lê - Khải Anh. Ảnh: Chí Linh.
Những phát ngôn thẳng thắn của NSND Khải Hưng đã khiến nhiều người khá bất ngờ dù đây là lần đầu tiên ông nói về con dâu trước công chúng. Ngay sau khi những chia sẻ của NSND Khải Hưng được đăng tải trên các báo đã làm xuất hiện khá nhiều bình luận trái chiều.
Vốn dĩ là người kín tiếng khi chia sẻ về cuộc sống gia đình nhưng để câu chuyện không bị đẩy đi xa hơn, Đan Lê đã có những chia sẻ khá cụ thể về chuyện này. Theo “người đẹp thời tiết” này thì cô định bụng sẽ không nói gì vì chẳng có gì cần nói nhưng mấy ngày nay thấy nhiều người xôn xao, lại nhận được tin nhắn phỏng vấn của một số phóng viên nên cô muốn nói một lần.
“Chiều nay (18/9), lần đầu tiên sau hơn 5 năm làm dâu, bố chồng nhắc tôi đưa các cháu đến chơi sớm (Điều này rất khác thường vì ở gia đình tôi, cái gì đã thành lệ thì không cần nhắc nhở, cứ thế mà làm). Thấy ông để dành mấy món đồ chơi Trung thu cho 2 đứa cháu nội, ông cháu vui vầy, lại nghĩ cần nói điều gì đó về bố, mong bố yên tâm”, Đan Lê phân trần.
“Bố chồng tôi rất lạ! Với ai đó ông có thể là người vô cùng nghiêm khắc, nóng nảy, dễ nổi giận (Kể cả với chồng tôi, anh ấy sợ ông một phép) nhưng với tôi - con dâu ông thì không. Trong mắt tôi, từ khi còn là một cô gái mới lớn, là bạn gái của con trai ông, tôi đã có cảm nhận ông là người rất tâm lý, tình cảm. Quả là như vậy, sau này khi về làm dâu, thi thoảng có những “ca khó” đang loay hoay chưa biết xử lý thế nào, kiểu gì bố cũng đoán ra được, gọi lên trước khi mình xin gặp bố để bố “vẽ đường cho hươu chạy”, Đan Lê chia sẻ về bố chồng.
Theo Đan Lê, bố chồng cô là một NSND nhưng không sống theo phong cách nghệ sĩ. Ảnh: Đan Lê.
Theo Đan Lê, là một NSND nhưng bố chồng cô không sống theo phong cách nghệ sĩ. Ông nguyên tắc, đúng giờ tuyệt đối. Ông giản dị, không thích màu mè, kiểu cách, không tùy hứng... Ở ông chỉ có sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ thực thụ. Chính sự nhạy cảm ấy nên ngay sau hôm họp báo phim mới nhất của ông là “Hợp đồng hôn nhân” thấy các báo giật tít liên quan đến “Đan Lê” ông đã chủ động gọi cho cô vì lo con dâu suy nghĩ.
“Tôi đã đọc những gì báo chí viết nhưng cũng chẳng nghĩ gì ngoài thấy đó đúng là câu trả lời của bố mình. Câu trả lời của một người bố hiểu con, thương con, luôn đặt con mình đúng chỗ chứ không để con mình ảo tưởng sống trên tầng mây thứ 9.
Bố tôi không phải người dễ thỏa hiệp. Ông rõ ràng, quyết liệt và rất biết mình muốn gì. Ông có thể thuyết phục tôi là người dẫn chuyện trong “Chuyện kể trước lúc 0 giờ” do ông đạo diễn bên cạnh những gương mặt sân khấu, điện ảnh, truyền hình gạo cội như: NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSUT Trọng Trinh, nghệ sĩ Phú Thăng… (những người mà tôi chỉ cần nghe tên đã đủ “khớp”) thì ông cũng hoàn toàn có thể không mời con dâu vào một vai không phù hợp. Đó là quyết định kiểu đạo diễn Khải Hưng - công tư phân minh. Giả sử, nếu ông nhất quyết đưa tôi vào vai chỉ vì tôi là người nhà, vậy mới đáng ngạc nhiên cực độ.
Đâu đấy trong những bài viết về ông, có câu hỏi “Vì sao không chọn tôi - một gương mặt thu hút để bộ phim có độ “hot?”. Trời ạ, nếu tôi có mặt ở đó, nghe câu hỏi này, tôi sẽ xấu hổ đến chết đi được. Bố tôi - NSND Khải Hưng, người đã làm nên huyền thoại “Văn nghệ chủ nhật”, đạo diễn của “Ba lẻ một”, “Lời nguyền của dòng sông”, “Mẹ chồng tôi” … sẽ không phải dựa vào bất cứ ngôi sao nào để làm nên chiều sâu tác phẩm.
Thật sự, chuyện sẽ chẳng có gì sốc nếu câu nói được đặt trong đúng ngữ cảnh đầy đủ: "Đan Lê chưa được đào tạo ở một trường lớp nào nên sẽ chỉ hợp ở một số dạng vai, chứ không thể biến hóa đa dạng như những diễn viên chuyên nghiệp. Con tôi không phải diễn viên, nó học trường báo chí cơ mà". Người khác sau khi đọc tít có thể hiểu chệch đi nhưng với tôi, đứa con dâu mà lúc nào cũng thấy như mình là con gái thì chẳng cần đọc thêm cũng hiểu ý bố đúng ra là như thế.
Bản thân tôi chưa bao giờ tự nhận nghề nghiệp của mình là diễn viên, mà chỉ dám nói diễn viên là một công việc mà tôi có cơ hội trải nghiệm, dạng vai tôi nhận thường là những vai có số phận long đong, vẻ ngoài mềm yếu nhưng lại có nghị lực mạnh mẽ (những điểm này về cơ bản là giống tôi ngoài cuộc sống).
Hơn ai hết tôi hiểu mình là ai, ở đâu, làm gì. Còn một phần nhờ chồng, bố chồng là người làm nghề, nên họ giúp tôi luôn sáng suốt mỗi khi có nguy cơ sa đà. Có những lúc như thế chứ! Nghệ thuật là một thứ bùa mê, có những lời mời, có những vai trò đôi lúc không phù hợp nhưng mình cũng vẫn ham, những lúc ấy, nếu không có người thân bên cạnh nhắc nhở, mình sẽ thiếu tỉnh táo. Có lẽ vì thế, với “gia tài” nhỏ mọn 4 phim truyền hình, chỉ có một vai chính, còn lại là thứ và phụ mà vẫn được khán giả thương và nhớ thì với tôi - một diễn viên tay ngang đã thấy mĩ mãn lắm rồi. Còn nếu muốn bước ra khỏi vùng an toàn, muốn được thể hiện đa dạng hơn, chắc chắn tôi sẽ phải đầu tư nhiều thời gian, tâm sức, kỹ năng, kiến thức nhiều hơn nữa đúng như lời bố tôi nói”, Đan Lê trải lòng.