Trước khi lấy chồng, tôi đã có một mối tình sâu đậm 6 năm. Đúng thời điểm tôi và người ấy tính chuyện làm đám cưới thì anh bị tai nạn qua đời. Tôi đau khổ, tuyệt vọng nhưng vẫn phải tiếp tục sống.
Đến năm 30 tuổi, tôi mới mở lòng để đến với chồng tôi bây giờ. Dù tôi đã cố gắng nhưng không thể quên tình yêu cũ. Có đêm nằm bên chồng mà tôi rơi nước mắt vì thương xót người xưa. Chồng tôi cũng biết chuyện này nên tình cảm vợ chồng tôi không được mặn nồng cho lắm.
Tôi mang thai lần đầu đã bị nhau tiền đạo. Khi chuyển dạ, tôi bị băng huyết, buộc phải cắt bỏ tử cung. Vậy là tôi không còn khả năng mang thai sau khi sinh con gái đầu lòng.
Hình minh họa
Khi có con, tôi toàn tâm toàn ý lo lắng cho gia đình. Chồng tôi cũng tỏ vẻ yêu vợ thương con, tôi không thấy anh nhắc đến chuyện tôi không còn khả năng sinh nở. Con tôi đã được 10 tuổi. Tôi đinh ninh rằng chồng tôi bằng lòng chấp nhận cuộc sống êm đềm bên cạnh mẹ con tôi.
Tôi làm việc ở một cơ quan nhà nước còn chồng tôi làm ở công ty của em trai anh. Cách đây 5 tháng, chồng tôi bàn với tôi thế chấp căn nhà để anh lấy vốn làm ăn. Anh nói cần tiền để chung vốn với em trai trong một phi vụ mua bán lớn, hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao.
Tôi xưa nay không bao giờ quan tâm đến công việc của chồng. Chồng tôi là người rất chắc chắn. Tôi tin tưởng anh nên chẳng nghĩ ngợi gì. Anh bảo sao thì tôi nghe vậy. Ngày anh gọi tôi ra ngân hàng làm thủ tục vay vốn, tôi còn chẳng thèm đọc hợp đồng, anh cứ chỉ đâu thì tôi ký đấy. Tôi cũng không biết khoản tiền ấy được anh sử dụng thế nào.
Do đặc thù công việc, chồng tôi đi sớm về muộn là chuyện bình thường. Tôi không bận tâm gì cho tới hôm tôi tìm thấy một chiếc khăn sữa của trẻ sơ sinh trong túi quần chồng. Khi tôi hỏi chuyện chiếc khăn, chồng tôi lạnh lùng đáp: “Khăn của con tôi đấy”. Rồi anh ta “lật bài ngửa” cho tôi xem. Từng lời chồng nói như mũi dao găm vào tim tôi: “Bấy lâu nay tôi sống với cô chỉ vì trách nhiệm. Tôi chán cô từ ngay đêm tân hôn. Tôi không muốn lấy một người vợ không còn nguyên vẹn. Mà ở cạnh tôi cô vẫn tơ tưởng đến nó đúng không? Cô cũng không thể đẻ cho tôi một đứa con trai nối dõi nên buộc tôi phải đi tìm người khác. Đã đến lúc tôi và cô giải thoát cho nhau”.
Thì ra chồng tôi đã đi cặp kè với cô gái khác và có con riêng. Bây giờ, anh ta muốn ly hôn để danh chính ngôn thuận đưa cô gái đó và đứa con trai mới sinh về nhà. Đáng sợ hơn, chồng tôi muốn đẩy tôi ra đường tay trắng. Anh ta giao hẹn: “Cô đừng mong đòi phân chia tài sản của tôi. Nhà đã đem thế chấp ngân hàng nên cô chỉ có phần sau khi bán nhà trả nợ. Mà tôi không bán, cô có bê được đi không? Tốt nhất là khi ra tòa, cô ký giấy không tranh chấp ngôi nhà. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ chịu trách nhiệm trả khoản nợ cô đã ký”.
Thì ra từ lâu chồng tôi đã ngầm toan tính, sắp đặt mọi việc theo ý anh ta. Đến nước này, tôi cũng không thiết tha gì cuộc hôn nhân này nữa. Nhưng tôi không đành để anh ta và vợ mới chiếm căn nhà tôi đã xây đắp 11 năm trời. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên, có cách nào để mẹ con tôi bớt phần thua thiệt?