Tôi vẫn không thể quên được lần đầu tiên gặp diễn viên Hồng Sơn khi hẹn gặp anh thực hiện một cuộc phỏng vấn. Anh tiếp tôi cùng một đồng nghiệp ở Tạp chí Truyền hình tại một quán cà phê quen ở Ngã Tư Sở (Hà Nội). Trước khi gặp anh, tôi đã giả định đến tình huống người đàn ông từng có 10 năm lầm lỡ này sẽ ngại nói về mình.
Thế nhưng trái với lo lắng của tôi, anh rất thân thiện và cởi mở chia sẻ về tất cả những thăng trầm đã trải qua. Thậm chí anh cũng không giấu chuyện đi vay tiền tất cả bạn bè khi đã phá sản và bập sâu vào nghiện ngập. Ngay cả ý định ăn cắp một đôi giày anh cũng kể ra. Tôi có thiện cảm với người đàn ông có khuôn mặt và đôi mắt buồn đến tê lòng này từ giây phút ấy.
Hồng Sơn trong lần đầu tiên gặp tác giả bài viết |
Sau khi rời Trung tâm cai nghiện trở về xã hội làm lại cuộc đời, ngoài những vai diễn đỉnh cao mà khán giả truyền hình được xem trên màn ảnh nhỏ, Hồng Sơn còn làm được những việc hữu ích mà anh gọi là những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của mình.
Từ những niềm vui nhỏ đó, cùng với tình thương yêu của cô con gái duy nhất Kim Chi, anh đã mạnh mẽ đứng thẳng được lên sau hơn chục năm trời gục ngã. Anh kể: "Năm 2006, khi chương trình “Người xây tổ ấm” phát về tôi, có rất nhiều người đã gọi điện, tìm đến và nhờ tôi giúp đỡ cho người thân của họ. Có cả một ông Vụ trưởng cũng gọi điện đến nhờ tôi giúp cho con ông ấy một cách kín đáo nhất.
Hôm đến nhà, tôi thấy ông ấy nhốt thằng bé trong cũi sắt. Thằng bé thấy tôi mở cũi ra thì rất sợ hãi. Tôi bảo ông Vụ trưởng đi mua thuốc cho nó hút thoải mái cả đêm và không nhốt trong cũi nữa. Sáng hôm sau thằng bé chấp nhận đi cai. Ngồi trên xe nó hỏi: “Thầy là thầy giáo ở trại à?”. Tôi trả lời: “Không. Là chiến hữu của em”. Giờ nó đã cai nghiện thành công, vừa đi học ở nước ngoài về và đã lấy vợ".
Trong lần nói chuyện đầu tiên với anh, câu nói ám ảnh nhất của anh đối với tôi chính là ước mơ có được 3m2 đất để nằm xuống khi từ giã cõi đời này. Những người không biết Hồng Sơn hẳn sẽ chẳng thể tin rằng đây lại là khát vọng của một người từng được coi là đại gia Hà thành khi sở hữu đến 4 ngôi nhà tiền tỉ nơi phố cổ.
Rời quán cà phê khi trời đã nhá nhem tối, anh rủ bọn tôi đi uống rượu. Thấy chúng tôi lừng chừng như đang tìm một lý do để từ chối, anh vỗ vai thân mật bảo: "Anh chưa bao giờ mời nhà báo nào đi uống rượu cả. Hai em là những người đầu tiên".
Thế là ba anh em chúng tôi kéo nhau ra một quán nhậu nằm trên đường Ngọc Khánh. Ngồi uống rượu với Hồng Sơn tôi mới nhận ra rằng, chỉ khi nhấm nháp vị đắng đót của chén rượu trên tay, Hồng Sơn mới thể hiện ra đích thực tâm trạng của một người đàn ông gần ngũ thập niên đã trải qua tất cả hỉ nộ ái ố của chốn nhân gian này.
Anh không nói nhiều như khi tôi phỏng vấn, chỉ lặng lẽ uống. Thế nhưng câu nào anh nói ra cũng đều chất chứa tâm sự. Cũng trong buổi rượu này, tôi đã may mắn được làm quen với diễn viên Quang Lâm, người đóng vai Lường trong “Ma làng” và vai Quých thịt trâu trong “Gió làng Kình”. Đây cũng là một người em, một người đồng nghiệp thân thiết của Hồng Sơn, từng chăm sóc anh Sơn khi anh bị tai nạn gãy hai xương đùi còn hơn cả tình ruột thịt.
Kể từ lần gặp đó, tôi trở thành một người bạn vong niên của anh. Gần như tuần nào chúng tôi cũng ngồi uống rượu với nhau một lần ở quán quen thuộc. Có những lần say, tôi với anh cãi nhau về những chuyện không đâu, rồi khóc, rồi về. Sáng hôm sau đang định gọi điện xin lỗi anh thì anh đã gọi trước.
Uống rượu Hồng Sơn hay rơi nước mắt. Có lẽ vì anh hay nhớ lại và hối hận, tiếc nuối về những gì đã qua. Tôi còn nhớ có lần anh được đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất trong một giải bình chọn điện ảnh uy tín trong nước, ai cũng tưởng anh cầm chắc giải này thế nhưng kết quả không như mong đợi. Hồng Sơn buồn lắm.
Chiều đó ngồi uống rượu với tôi, anh cứ dằn vặt mãi với suy nghĩ mọi người vẫn còn kì thị anh sau một quãng đời dài lầm lỡ. Sau lần đó, tôi thấy anh càng cố gắng hơn. Những vai diễn của anh càng hay hơn và được khán giả nồng nhiệt đón nhận.
Càng làm bạn với Hồng Sơn mới càng thấy được trong anh một khối cô đơn khủng khiếp. Đêm Noel năm 2007, trong khi mọi người tấp nập ra đường đi chơi, đi cầu phúc thì tôi, Nguyễn Quân (Tạp chí Truyền hình), diễn viên Quang Lâm, diễn viên Bùi Bài Bình (người đóng vai Tòng trong “Ma Làng”, vai Khuếnh trong “Gió làng Kình”…) ngồi uống bia với Hồng Sơn trên đường Láng Hạ.
Chúng tôi đều biết rằng nếu ai cũng đi chơi Noel như những người đang vui vẻ ngoài đường kia thì Hồng Sơn sẽ trở thành người cô đơn độc nhất trên thế gian này.
Chiều mùng 4 Tết Mậu Tý (2008), anh em chúng tôi cùng kéo về ngôi nhà trọ mới thuê của Hồng Sơn ở Bồ Đề (Gia Lâm) để chúc mừng năm mới. Căn phòng trọ tuềnh toàng, bừa bộn thiếu bàn tay của người phụ nữ.
Gia chủ vui lắm, quyết định làm nồi lẩu để chén chú chén anh. Vợ chồng diễn viên Quang Lâm nhận nhiệm vụ chạy về nhà ở Quán Thánh đi chợ và làm gà mang sang. Không hiểu vì bận việc đột xuất gì đến khi trời tối vợ chồng Quang Lâm vẫn chưa quay lại.
Hồng Sơn giận lắm. Anh vụng về lấy nồi nước đặt lên bếp ga, cho vào mấy gói gia vị mì tôm và mấy nắm rau cải để có mồi nhắm rượu. Mãi sau, một người em họ hàng của anh chạy qua chơi mới ra hàng phở gần đó mua một ít thịt luộc mang về.
Ngoài việc không ngừng mắng chửi "thằng em tồi tệ" ra, anh còn chực khóc vì tủi phận. Đến khi vợ chồng Quang Lâm lệ khệ xách sang tận hai con gà thì Hồng Sơn đã giận dỗi thực sự. Anh không thèm đụng đũa vào miếng thịt gà nào và lôi điện thoại ra xóa số thằng em "mất nết" đã làm anh mất mặt với bạn bè.
Thế nhưng chỉ một, hai hôm sau, tôi đã thấy Hồng Sơn vui vẻ đến nhà Quang Lâm chúc Tết và mừng tuổi cho lũ trẻ. Trước lúc ra về anh đưa điện thoại cho Quang Lâm bảo lưu lại số điện thoại vì "hôm trước giận quá tao xóa mất rồi".
Hồng Sơn đáng yêu là vậy. Ở tuổi "ngũ thập nhi tri thiên mệnh", nhiều lúc "gã Dỏ" vẫn hay hờn dỗi. Cũng có lần khi anh còn tập tễnh đi lại sau tai nạn gãy xương đùi, tôi nhận lời sang Gia Lâm đèo anh đi uống bia với những người bạn lâu năm của anh nơi phố cổ. Thế nhưng vì có việc đột xuất, tôi không sang được. Không dám gọi điện, tôi nhắn tin rồi thấp thỏm chờ. Không có tin nhắn lại. Ít lâu sau gặp anh trên bàn rượu, anh vẫn không quên nói hờn tôi mấy câu nhưng rồi lại nhanh chóng cười xòa sau vài tuần cay xè và đắng đót.
Từ Tết đến giờ, anh bận rộn công việc ở Công ty Truyền thông Ancom với vai trò Giám đốc sản xuất. Thỉnh thoảng nghe "ma làng" Quang Lâm nói đùa: "Anh Sơn giờ giàu lắm rồi. Kiếm tiền nhiều hơn cả anh em mình ấy chứ!", tôi lại thấy mừng cho anh.
Ai ngờ… Khi Hồng Sơn được phát hiện và đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai, chị Thanh Hà - một người bạn thân thiết của anh - gọi điện cho tôi nức nở: "Khổ thân anh Sơn quá. Tự nhiên năm nay anh ấy cứ đòi chị đi tìm giúp một ngôi nhà giá rẻ. Chị đang làm thủ tục cho anh ấy mua một căn hộ dành cho người thu nhập thấp. Mọi việc còn dang dở thì anh đã vội ra đi!".
Lễ viếng diễn viên Hồng Sơn được cử hành vào hồi 8h ngày 16.8 tại Nhà tang lễ Phùng Hưng, đưa tang 10h cùng ngày và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ. Xin vĩnh biệt gã "ma làng" của điện ảnh Việt Nam.
Nguyễn Thắng