Vợ chồng tôi đã trên 70 tuổi, có hai con trai. Con trai cả lập gia đình và sống ở quê với vợ chồng tôi. Riêng thằng út có chút học hành nên xin việc và lập gia đình ở Hà Nội.
Lúc đầu thì vợ chồng nó ở riêng, sau khi con dâu sinh con thì các cháu dọn về ở với ông bà ngoại để có người đỡ đần. Vừa rồi, tôi lên Hà Nội thăm cháu một tuần và thấy vô cùng chướng mắt. Hàng ngày, tôi chứng kiến cảnh con trai tôi dậy sớm giặt quần áo, phơi phóng, mua đồ ăn cho vợ và bố mẹ vợ. Sau đó, nó còn tranh thủ hầm nồi cháo cho vợ ăn để có sữa.
Chiều đến, con dâu nấu cơm, con trai tôi lại lau nhà, rửa bát, dọn dẹp. Chính bà thông gia cũng khen “con rể ngoan, đảm đang, chu đáo”. Tôi nhìn mà đứt từng khúc ruột. Đã thế, tôi còn thấy con dâu thường xuyên sai vặt chồng.
Tôi góp ý, con tôi chỉ cười xoà bảo “đàn ông khoẻ mạnh thì giúp vợ thôi”. Nhưng theo tôi, làm thế chỉ hư con dâu, rồi con trai tôi cũng yếu ớt, nhu nhược đi. Bắt con rể làm nội trợ như làm dâu thật là quá đáng. Tôi không biết phải làm gì để con trai tôi hiểu ra vấn đề?
Lê Thị Thoa (Nông Cống, Thanh Hoá)
Bác cần nhận thấy rằng, con trai mình làm việc nhà là giúp gia đình mình, bảo vệ hạnh phúc của chính mình chứ không phải là thích thì làm, không thích thì thôi. Xã hội thuần nông, phong kiến, người đàn ông với sức vóc khỏe hơn, làm những việc nặng nhọc như cày bừa, sửa chữa, còn phụ nữ làm việc dọn dẹp, quán xuyến nhà cửa, cơm nước. Thời chiến tranh, đàn ông ra trận, chị em ở nhà vừa lao động, vừa tề gia nội trợ. Phân công lao động như vậy trong một thời gian dài đã hình thành những định kiến: "Đàn ông chỉ làm việc nước, còn đàn bà lo nội trợ”.
Nhưng ngày nay, phụ nữ và nam giới đều gánh trách nhiệm như nhau ở cơ quan, chịu áp lực như nhau, phụ nữ lại yếu hơn, không lẽ về nhà đàn ông lại ngồi xem ti vi, đọc báo, phó mặc việc nhà cho vợ? Nói là việc nội trợ lặt vặt nhưng vô cùng nặng nhọc, mất rất nhiều công sức và thời gian. Người chồng cùng chia sẻ, gánh vác gánh nặng việc nhà với vợ chứng tỏ bản lĩnh đàn ông hiện đại (không bất bình đẳng giới, không ngại khó, ngại vất vả), nâng cao trách nhiệm làm chồng, làm cha. Chia sẻ việc nhà cùng nhau, hai vợ chồng có thêm thời gian trò chuyện, tâm tình, chồng cảm thông được nỗi vất vả của vợ, vợ cảm kích, yêu quý chồng hơn.
Đã sống cùng với nhau trong một nhà, dù là dâu hay rể cũng phải bỏ sức ra để vun vén, chăm lo cho gia đình chứ không giữ phận làm "khách", chỉ coi gia đình là chỗ để "thăm viếng" được. Vì thế, bác nên mừng vì con trai đã là người đàn ông trưởng thành, chín chắn, biết sống có trách nhiệm.
Tơ Hồng