Dân Việt

Quặn lòng với phim về tình yêu giữa quý ông và máy tính

Yên Chi 11/10/2016 11:12 GMT+7
Bộ phim dành giải Oscar cho kịch bản xuất sắc nhất kể về tình yêu giữa một người đàn ông và máy tính của chính mình.

Vào 11h sáng thứ 3 hàng tuần, sẽ có một bộ phim nằm trong danh sách 200 bộ phim hay nhất mọi thời đại được giới thiệu đến khán giả. Đây đều được xem là những siêu phẩm điện ảnh kinh điển của thế giới từ trước đến nay.

Năm 2014, Her đã trở thành bộ phim độc đáo nhất tại giải Oscar. Phim giành giải thưởng "Kịch bản gốc xuất sắc" tại giải thưởng điện ảnh danh giá như sự minh chứng sáng tạo không có điểm dừng.

img

"Her" giành được giải Oscar năm 2014 với kịch bản xuát sắc nhất

Điều gì đã cuốn hút khán giả ở một bộ phim mà gần như chỉ xuất hiện duy nhất một người đàn ông? Đó chính là hành trình cô độc ở bên ngoài và sự hạnh phúc trong ảo giác của nam chính – Theodore Twombly (do Joaquin Phoenix thủ vai).

Đạo diễn Spike Jonze đã đặt một không gian khá đặc biệt cho câu chuyện của mình. Đó là khi công nghệ phát triển, con người giao tiếp với máy tính qua giọng nói. Tất cả các câu lệnh tương tác với sự thông minh nhân tạo đều bằng giọng nói. Và bỗng nhiên nó biến máy móc trở thành những con người có thể tương tác và khiến người ta nhầm tưởng máy móc cũng có linh hồn.

Theodore Twombly là một người đàn ông trung niên làm nghề viết thư thuê. Một công việc khá đặc thù khi anh không ngừng giao tiếp với những người lạ, thay họ viết thư đến cho những người thân, thay mặt họ trao gửi hết những tâm tình. Hòm mail của anh luôn đặc cứng thư mới, danh sách liên lạc cũng vậy.

Nhưng tất cả mọi thứ đều không thuộc về Theodore, hay nói đúng hơn là không thuộc về cuộc sống thực của người đàn ông này. Dù khẳng định mình là một người đàn ông được chào đón nhưng cho đến cuối cùng, anh ta lại chọn cho mình một hệ điều hành ảo để trò chuyện tâm tình, thay vì tìm đến bất cứ con người thực bằng da bằng thịt.

img

Những tháng ngày hạnh phúc đã qua của Theodore

Sau khi chia tay với người vợ cũ Catherine (Rooney Mara), Theodore rơi vào trạng thái mất cân bằng. Anh luôn tỉnh giấc lúc nửa đêm với những hình ảnh ngập tràn hạnh phúc cùng vợ trong quá khứ.

Không có lối thoát, không tìm kiếm được bất cứ ai chia sẻ cảm giác bất an này, Theodore đã tìm đến một dịch vụ đặc biệt – sử dụng một hệ điều hành máy tính tên là OS (gợi nhắc đến Apple) được lập trình để có thể trò chuyện giao tiếp một cách vô cùng thông minh và có cảm xúc với người dùng với tên gọi Samantha (Scarlett Johansson lồng tiếng).

Ban đầu, Samatha trở thành trợ lý ảo của anh, giúp đỡ anh kiểm soát công việc của mình. Dần dần, Samatha bắt đầu trở thành một người bạn của Theodore khi kiểm soát cơ sở dữ liệu của anh và bắt đầu lập trình những câu chuyện theo đúng sở thích, tâm trạng của anh.

Từ một người đàn ông cô đơn, Theodore bắt đầu có một người bạn luôn luôn hiểu mình, luôn luôn ở bên cạnh mình và luôn luôn trò truyện cùng mình. Và rồi Theodore yêu hệ điều hành ảo của mình, yêu như một lẽ tự nhiên khi tìm được tri kỷ trên thế gian, tìm được một người phụ nữ hiểu mình và luôn bên cạnh mình.

Giọng nói của Samatha luôn luôn xuất hiện bên Theodore khiến cho anh quên mất rằng, Samatha chỉ là một ảo giác của anh, không hơn không kém. Cô ấy không chỉ là một chiếc máy tính”, anh khẳng định.

img

Còn gì hạnh phúc hơn khi được chia sẻ cuộc đời của mình với người khác?

Nhưng Samatha không phải là một chiếc máy tính thì là cái gì? Một giọng nói được lập trình sẵn dựa trên trí tuệ nhân tạo, cảm xúc của cô cũng là những bài học được tương tác một cách máy móc. Trong lúc làm trợ lý ảo cho Theodore, Samatha cũng tương tác với 600 người khác nữa.

Thế nên Theodore càng hạnh phúc trong tình yêu với Samatha, khán giả lại càng thấy trái tim của anh ta cô độc đến thế nào. Yêu một người không thể chạm vào, không thể trao cho nhau hơi ấm, không thể hẹn hò cùng ăn một bữa tối và không thể làm tình. Theodore cứ đằm chìm trong thế giới riêng của bản thân, trong sự vui buồn, hạnh phúc, phiền muộn cùng người bạn ảo của mình.

Cả bộ phim được quay với tông màu ấm áp. Những tòa nhà chọc trời luôn tỏa sáng giữa đêm khuya nhắc cho khán giả thấy một thành phố náo nhiệt. Những quảng trường đông đặc người. Những chuyến tàu luôn có thể bắt gặp những gương mặt xa lạ.

Nhưng không ai trò chuyện với ai. Không ai giao tiếp với bất cứ người nào cả. Ai cũng bận rộn trò chuyện, nhưng là với chiếc điện thoại của mình, với một giọng nói và trí tuệ ảo được lập trình sẵn. Trên tông màu ấm áp của bộ phim đó là trái tim cô độc của nam chính, giữa thế giới đông người nhưng luôn lạnh lẽo, cô đơn.

img

Luôn luôn cô đơn giữa một xã hội đông người

Thế nên cảnh phim hạnh phúc là khi Theodore ngồi cạnh cô bạn thân của mình trên sân thượng nhìn xuống thành phố. Vì nó thật, vì đó là hai con người thật, họ tìm đến nhau, chia sẻ cho nhau tình cảm mà chỉ có những người thực sự sống bằng xác thịt của mình mới có thể cảm nhận được.

Diễn xuất của Joaquin Phoenix trong đã gánh trọng trách truyền tải toàn bộ nội dung của Her. Vì bộ phim là quãng hành trình cô độc mà đầy dịu dàng của nam chính. Nam diễn viên người Mỹ gần như phải độc diễn trong bộ phim này. Trên nền là giọng nói của Scarlett Johansson, Joaquin đã phải tương tác với chính nỗi cô đơn của nhân vật để thể hiện một người đàn ông âu sầu, dịu dàng, lãng mạn nhưng cũng đầy bất an.

Còn Scarlett Johansson đã trở thành một hiện tượng lạ. Chỉ xuất hiện trong phim với giọng nói, nhưng Samatha do Scarlett Johansson lồng tiếng cũng đã đủ đưa nhân vật chính Theodore đến mọi cung bậc buồn vui.

Chỉ bằng giọng nói của mình nhưng nữ diễn viên người Mỹ này cũng đã khiến nhân vật chính và cả khán giả đắm chìm trong sự thấu hiểu và dịu dàng của bản thân, như một cách lần trốn thực tại lạnh giá ở bên ngoài.