Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng chị kín đáo thể hiện nỗi mất mát. Cuộc sống của chị gần đây đang đối diện với khó khăn gì?
Tôi vừa mất bốn người thân, gồm người trong gia đình và bạn tri kỷ. Những tin buồn này liên tiếp xảy ra trong vòng 45 ngày qua. Nhưng tôi không để mình rơi vào cảm giác tuyệt vọng. Tôi luôn cố gắng mỉm cười dù ở bất cứ đâu. Nhưng nỗi đau tận cùng là sự thật tôi không thể né tránh.
Các tin buồn này với tôi chỉ vừa xảy ra nên tôi chưa thể mở lòng nói ra hết với mọi người. Tôi sẽ kể về điều đó sau khi lo chuyện tang ổn thỏa. Nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm vượt qua nỗi đau mất người thân với những ai cùng cảnh ngộ và muốn tìm sự đồng cảm.
Phương Thanh khi tham gia khóa học tu ngắn hạn ở Ấn Độ trong tháng 9.
Không kể với mọi người nhưng bản thân chị tự vực dậy tinh thần ra sao?
Ngày xưa, người thân qua đời tôi sẽ khóc lóc. Lúc đó, tôi dồn nén nỗi buồn để khóc cho thỏa trong một ngày. Qua ngày hôm sau, tôi lấy lại tâm trạng bình thường. Nhưng sự nhớ nhung người thân cứ đeo bám mãi không dứt được.
Còn bây giờ, trải qua nhiều thăng trầm, tôi không khóc nữa. Tôi biết nuốt nước mắt vào trong và chấp nhận sự thật mình không thể giữ người thân bên cạnh mãi được. Tôi tự ngộ ra phải hoan hỉ trước mọi tin buồn dẫu điều đó rất khó. Không ai muốn mất đi bạn tri kỷ, người yêu quý. Tôi cố thay đổi tư duy và buông bỏ mọi phiền não. Tôi tránh nhắc nhiều về người đã ra đi. Thậm chí, việc tôi đã làm được gì cho những người thân trước khi họ mất tôi thấy cũng không phải là điều nên nói ra.
Khóa học ngắn hạn ở Ấn Độ vừa qua góp phần tác động đến tinh thần chị thế nào?
Những khóa học ngắn hạn giúp tôi đi đây đó, mở rộng tầm hiểu biết. Mỗi lần đi, tôi nhìn cuộc sống khác hẳn.
Ngày xưa tính tôi nóng nảy, động chuyện là dùng đến tay chân. Bây giờ tôi cười hoài. Việc tu học giúp tôi ngộ ra nhiều điều về bản thân, về cuộc sống, giúp tôi thấy hoan hỉ. Tôi biết kiềm chế bản thân để không bực tức trước điều phiền toái. Tôi bỏ dần việc ảo tưởng về hào quang của nghệ sĩ. Tôi xem việc đi hát như làm trong văn phòng, cũng là để mưu sinh. Tôi không "lao tâm khổ tứ", hơn thua với đồng nghiệp. Tôi cũng không muốn bản thân quá đau khổ vì bất cứ điều gì.
Việc chị xuống tóc học tu đã nhận ý kiến khen chê trái chiều từ dư luận, chị cảm thấy thế nào?
Tôi cạo trọc đầu là ý muốn của tôi. Tôi thấy hạnh phúc vì làm điều đó. Chuyến học tu ngắn hạn ở Ấn Độ dành cho phật tử tháng 9 vừa qua không phải là khóa đầu tiên tôi tham gia. Nếu bảo là tu, tôi đã tu tâm 10 năm nay. Tôi tu cho bản thân, gia đình và không động chạm đến người khác. Nếu ai đó thấy con đường tôi đi vui thì theo. Bởi bản thân tôi cũng theo chân người đi trước mà thôi.
Tôi đã tham gia ba khóa học ngắn hạn cho phật tử. Lần đầu học tu, tôi lạy phật không đúng cách và phải rèn luyện sao cho nhuần nhuyễn mới thôi. Sau đó, tôi tập nghe thuyết pháp, giữ cho tâm bình an và nghĩ đến việc thiện.
Ca sĩ Phương Thanh luôn giữ nụ cười trên môi. Chị đã hoạt động trong làng giải trí Việt hơn 20 năm.
Chị vẫn được mời show đều đặn, sao chị không tranh thủ lúc tên tuổi còn thu hút để làm việc mà thường gác qua tất cả để tham gia các khóa học tu?
Tôi chỉ cần có công việc ổn định, đứng hát trên sân khấu, nhận tiền thù lao đủ lo cuộc sống gia đình là vui. Tôi đã tự nhận ra cả cuộc đời mình không bao giờ biết đâu là đỉnh cao. Thời vinh quang của tôi lúc xưa chẳng qua cũng chỉ là một ngọn đồi. Mà dù đứng ở đâu, cái đỉnh phụ thuộc vào chuyện bản thân mình có sáng tạo, biết cách tồn tại và còn giữ niềm tin vào công việc hay không. Tôi phải phấn đấu dài vì tôi chưa có được cái đỉnh nào trong sự nghiệp cả.
Đồng tiền với chị giờ có ý nghĩa như thế nào so với trước?
Tôi đi hát ở khá nhiều chùa và không bao giờ nhận cát-xê. Tôi thích hát ở những chùa xa và nghèo vì thấy điều đó là cần thiết.
Giờ tôi không chi tiền mạnh tay như xưa. Tôi biết căn cơ, tính toán và tiết kiệm. Ví dụ ngày xưa với thù lao 10 triệu đồng tôi mặc đồ 20 triệu đồng. Hiện tại, so với mức thù lao đó, tôi chỉ mặc quần áo giá năm triệu đồng. Nếu đi hát ở chương trình lớn, tôi chịu khó đầu tư trang phục. Còn chương trình nhỏ tôi mặc quần tây, áo sơ mi. Tôi không quá căng thẳng về chuyện quần áo khi đứng trên sân khấu nữa.
Áp lực lớn nhất trong cuộc sống hiện giờ của chị là gì?
Tôi không gặp bất cứ áp lực nào vì tôi xem nhẹ mọi chuyện. Tâm tôi đang thanh tịnh và tôi rất hạnh phúc, thoải mái chào đón tương lai. Tôi hy vọng lấy năng lượng lạc quan của nhà Phật chi phối nghiệp lực bản thân.
Phương Thanh của hôm nay khác với gần 20 năm trước thế nào?
Ngày trước tôi toàn hát nhạc não tình, dễ khóc. Bây giờ lúc nào tôi cũng cười, kể cả gặp chuyện đau buồn. Tôi buông bỏ mọi điều. Có chuyện vui là ngày trước đóng phim, đến cảnh khóc, tôi chỉ cần 30 giây là nước mắt rơi. Còn giờ, tôi cười hoài nên phải thường xin đạo diễn chờ tôi 30 phút tìm cảm xúc mới khóc nổi (cười).