Dân Việt

Khổ vì Ngoại hạng

17/08/2011 18:29 GMT+7
(Dân Việt) - Sáng qua, gặp tôi, mặt ông Dậu nhăn nhó: - Liệu anh có bảo người ta bớt cho tí tiền được không?

Nhìn cái mặt khổ sở ấy, tôi lại nhớ tới cái vẻ hùng dũng của ông Dậu bữa trước hôm khai mạc Giải Ngoại hạng Anh. Trước ngày khai mạc hai hôm, cũng vẫn ông này sang bảo tôi:

- Anh có cậu bạn cho thuê loa đài, ti vi đám cưới trên phố huyện phỏng? Thuê cho tớ cái ti vi đi, loại to đại tướng vào nhé.

Ti vi cho đám cưới có khác, to đoành. Hai bác cháu phải mượn cái xe thồ mới chở được về. Lắp ráp xong xuôi, bật màn hình, mở kênh bóng đá, ông Dậu sướng đến thổn thức:

- Gớm thật! Màn hình phẳng, hình trong veo, cầu thủ to như chai cuốc lủi, nhìn rõ cả lông chân. Bây giờ giá bảo cứ cho tôi húp cháo loãng rồi ngồi ôm cái ti vi này, tôi cũng bằng lòng.

Việc đã xong nhưng tôi còn thắc mắc:

- Nhà bác có đám xá gì đâu mà phải nhiêu khê đến thế?

Được khơi chuyện, ông Dậu bô bô:

- Thế này anh ạ. Tôi cốt làm thế cho lão thông gia nhà tôi lác mắt. Lão ấy quê xứ bọ, tít ở miền Trung mà dám mạt sát nhà tôi. Hôm nọ, thằng con tôi (tức thằng rể của lão ấy) về kể chuyện làm tôi tức sùi bọt mép. Hắn dám lên mặt dạy đời thằng con nhà tôi...

- Thì bố vợ răn dạy con rể thì có gì sai đâu bác?

- Nhưng mà dạy thế này thì anh có nghe được không? Tôi cứ trích nguyên văn lời lão ấy: “Người Bắc Hà chuộng xa hoa phù phiếm, thích hình thức, cái tật ấy con nên sửa. Chỉ người Bắc Hà mới có chuyện “Ra đường võng giá nghênh ngang/Về nhà hỏi vợ, cám rang đâu mày?”. Như ông bên nhà (tức là cái thằng tôi đây này) lúc nào cũng thích cỗ bàn, hình thức, động đến việc gì cũng mâm trăm, mâm chục mà thật ra trong nhà có gì đâu. Chỉ khổ vợ, khổ con.

- Vâng! Là “sĩ phu Bắc Hà” mà bị mạt sát thế thì cũng không ổn thực.

Tôi tếu táo cho xong chuyện, ông Dậu đột ngột hạ giọng:

- Ấy thế đợt này lão ra ngoài này thăm con trai trên Hà Nội, nên tôi “thửa” cái ti vi to tướng này rồi tối khai mạc Giải Ngoại hạng Anh bảo thằng con lên Hà Nội đón lão ấy xuống xem. Nhà anh có đàn gà giò, cho tôi “giật tạm” dăm con làm vài mâm rồi ta đánh chén xem bóng đá Tây cho lão ấy biết cảnh ăn chơi.

Đêm khai mạc nổ trời, ông Dậu khoái lắm, thỉnh thoảng lại nhắc ông thông gia: “Bác cũng nên mua một cái mà xem. Cho vợ con phấn khởi”.

Thế mà khi tôi sang nhắc ông Dậu trả ti vi cho người ta, chả dè cái ti vi chết tiệt ấy lại lăn ra hỏng. Lên phố huyện, họ bảo phải đền hơn triệu bạc. Ông Dậu méo mặt nhưng vẫn hăng hái:

- Đền thì đền. Các chú cứ sửa đi, nhà tôi vẫn còn đàn lợn...