Dân Việt

Truyện cười: Cọc đi tìm trâu

Lê Tự 26/10/2016 09:43 GMT+7
Thời buổi thóc cao gạo kém, không nhanh chân thì vều, ngồi đó mà chờ trâu tới, quên đi nhá.

Các cụ nhà mình chả đã nói từ tỉ năm nay “giai khôn tìm vợ gái ngoan tìm chồng”, vậy thì hà cớ gì cọc không đi tìm trâu được chớ.

Thời buổi thóc cao gạo kém, không nhanh chân thì vều, ngồi đó mà chờ trâu nó tới, quên đi nhá. Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định chủ động tấn công, trâu chậm uống nước đục, bài học này có từ trước công nguyên rùi.

Một lần nữa soi gương tự sướng, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm: Gương kia ngự ở trên tường, xóm ta ai đẹp được giường như ta? Tâu xin thưa, cô đẹp nhất xóm ạ! Chuẩn rồi, còn một việc là ta phải bắt con trâu nào thôi, trong xóm này trâu nhiều vô kể, tuy nhiên toàn trâu què trâu ghẻ, trâu tử tế ít lắm.

Chuyện lạ đời vẫn cứ diễn ra trước mắt tôi, mới tháng trước con bạn học cấp 2 ở cuối xóm có nhan sắc gần giống Thị Nở nhưng lại túm được "trâu đẹp rai" mới kinh chứ.

Đám con gái siêu khủng trong xóm trợn mắt muốn tự tử vì tội thiếu tinh thần tìm "trâu". Hóa ta "trâu đẹp" còn nhiều, chúng vẫn lẩn khuất đâu đó như cá, nếu không phát hiện sủi tăm thì trắng tay.

Quyết tâm hô rồi, tôi sang nhà lão trưởng xóm xin danh sách thanh niên từ loại choai choai cho tới thanh niên cụ (cao tuổi độc thân) để chấm điểm. Thêm nữa, tôi thuê bọn trẻ con chỉ điểm nhà nào có trai đẹp, thù lao 1 gói bim bim. Nhờ giải pháp này mà tôi nhanh chóng nắm bắt được gần như toàn bộ trai đẹp trong xóm. Cũng đông phết đấy.

Sau một tuần sàng lọc, tôi chốt được một anh chàng đẹp trai nhất nhì trong xóm. Nhà anh ta ở sát bờ sông. Tôi vạch kế hoạch chinh phục "trâu" một cách bài bản, khoa học như kinh nghiệm dạy trong cuốn cẩm nang “nghệ thuật lấy lòng trai đẹp”.

Mỗi buổi chiều tà, khi hoàng hôn xuống tôi lại giả vờ mang quần áo ra sông gặt để chàng nhìn thấy. Với thế mạnh có làn da trắng hồng nên tôi cố tình xắn quần cao tít, một chiêu cũ mèm nhưng không bao giờ cũ của đàn bà.

Đàn ông ai chả hám sắc, nhìn thấy đôi chân đẹp như chân tôi mà không xiêu mới là chuyện lạ.

Lần đầu tiên tôi hồi hộp muốn ngộp thở, chàng đẹp giai kia rồi. Ôi, đúng là một giai nhân số một số hai ở xóm này, cao gần 2 thước, mặt vuông chữ điền, phong cách hiền hậu…Chàng đã nhìn tôi không chớp mắt. Với giác quan thứ 6 tinh tế, tôi biết trái tim chàng có tiếng sét ái tình.

Một tuần liên tục tôi diễn cảnh giặt quần áo ở mon sông này, và ngày nào cũng được nhìn thấy chàng đẹp giai. Ánh mắt chàng nhìn tôi chân thành và ấm áp quá, chỉ ít thời gian nữa là "trâu" sẽ đi về phía cọc.

Tôi nén lòng chờ đợi trong khắc khoải. Và rồi một buổi chiền tím, chàng đã đi xuống chỗ tôi gặt đồ, nhìn tôi từ đầu xuống chân, và nói:

- Này cô ôsin ơi, cô giúp việc cho nhà nào vậy, nước sông này bẩn lắm đấy!