Dân Việt

Thư tình: Anh nhất định phải hạnh phúc nhé

Lê Hồng Anh 05/11/2016 09:56 GMT+7
Đừng buồn nhé anh! Mình có duyên nhưng không có phận nên đành vậy thôi.

Nước mắt em đã rơi quá nhiều và giờ đây em đã nín, em nín để nở một nụ cười mãn nguyện. Anh biết vì sao không? Vì anh đấy ngốc ạ. Vì nước mắt em sẽ khiến anh không thanh thản và hạnh phúc.

Cuối cùng thì cái ngày em lo sợ cũng đã đến, em phải xa anh thật rồi! Em nên buồn hay nên vui nhỉ?

Khi con người ta yêu nhau tìm đến với nhau để hạnh phúc nhưng chúng mình lại đến với nhau thật trái ngang...

img

Xa nhau là giải pháp tốt nhất cho cả hai đứa nên chúng ta không có gì phải ân hận và nuối tiếc cả... (Ảnh minh họa)

Nhưng con tim cứ yêu, yêu đến cuồng dại... Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, nhiều bằng tất cả các tình yêu trên thế gian này cộng lại. Em muốn hét len và nói ngàn vạn lần rằng em yêu anh. Em rất muốn xé lồng ngực lôi trái tim ra cho anh xem tình yêu của em.... Nó đau đớn, nó quằn quại, nó khát khao đến cháy bỏng... nó yêu và nó được yêu.

Yêu anh như một giấc mơ đẹp, bồng bềnh trên một ánh may hồng. Em hạnh phúc đến tột đỉnh, cảm nhận tình yêu của anh đến từng tế bào trong em, anh đã đánh thức mọi giác quan nơi em. Thật ngọt ngào và hạnh phúc... Nhưng khi tỉnh giấc mới nghiệt ngã làm sao.

Anh đã yêu em đến nhường nào, nâng niu chăm sóc em đến nhường nào. Em như ngụp lặn trong hạnh phúc khi yêu anh.

Bao nhiêu năm trời ở bên anh em không tưởng tượng được rằng khi mất anh rồi em mới biết đó là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho em. Hàng ngày ở bên anh với những điều tưởng chừng như đơn giản...

Từng góc phố, từng con đường đều có hình ảnh của hai đứa.... Những nụ cười, những ánh mắt hạnh phúc, những bờ sông, bờ biển... những kỳ nghỉ lãng mạn, những nụ hôn ngọt ngào và vòng tay ấm áp...

Tất cả như một bức tranh tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi giờ đây phải chia xa mà đau đớn đến quặn lòng.

Quá nhiều những kỷ niệm em làm gì với chúng đây hả anh? Vứt chúng đi hay cất chúng vào một góc? Chúng cứ nhảy múa trước em và trái tim em đau thắt lại. Em nuối tiếc cảm giác như muốn ngừng thở.

Chúng mình hợp nhau đến nghiệt ngã, hợp trong cuộc sống, trong sự nghiệp. Anh là nguồn cảm hứng của em...

Vẫn biết rằng hai đứa không thể đến bên nhau nhưng cái cách mà anh lựa chọn xa em, lựa chọn xa xứ, lựa chọn một người vợ không yêu, lựa chọn để em được bình yên... Lựa chọn xa khi mà trái tim hai đứa yêu nhau nhiều nhất!

Đau! Quá đau...

Nhưng tình yêu của em và anh vẫn tồn tại thì em thấy mình cũng mất mát nhiều. Vì yêu anh em dường như quên mất mình. Em quên không gian và thời gian, em và anh bỏ quên gia đình, quên sự nghiệp, quên mọi điều chỉ có yêu và yêu, em và anh thả mình chìm trong yếu mềm. Hạnh phúc đấy nhưng dối trá và khốn nạn. Có vui được không khi hạnh phúc của mình bị trả giá quá đắt như vậy?

Em biết anh rất buồn nhưng tụi mình không thể đến bên nhau vì quá nhiều rào cản. Tình yêu là sự hy sinh chứ không phải là sự ích kỷ phải không anh yêu? Thà hai đứa đau còn hơn để tất cả những con người yêu thương của chúng ta đau anh nhỉ? Anh tuyệt lắm! Anh là người đàn ông tuyệt vời và xứng đáng trong cuộc đời em.

Em mỉm cười trong nước mắt anh à! Nhìn nước mắt anh rơi trái tim em như có hàng ngàn mũi dao đâm nát.

Đừng khóc nhé anh! Đừng buồn nhé anh! Sống trên thế gian gian có duyên và phận, mình có duyên nhưng không có phận nên đành vậy thôi...

Em đã sốc và gục ngã tưởng chừng như không đứng dậy được, em có cảm giác không biết phải sống sao khi thiếu vắng anh trong đời nhưng vì tương lai của hai đứa em không cho phép mình yếu mềm...

Em sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em sẽ tạm quên anh quên hết những gì đã có... Đóng lại một chương cũ để mở ra một chương mới với những cánh cửa mới.

Anh cứ đi đi. Đi theo con đường anh đã chọn... Nếu còn duyên và phận nhất định hai trái tim yêu sẽ lại về bên nhau.

Cảm ơn anh đã đến bên em, cho em một tình yêu bỏng cháy, hỗ trợ em trong sự nghiệp... Cảm ơn anh đã rời xa em.. Hy sinh cho em, yêu em, hận em....

Cảm ơn anh vì ngày mai sẽ tươi sáng...

Xa nhau là giải pháp tốt nhất cho cả hai đứa nên chúng ta không có gì phải ân hận và nuối tiếc cả... Đây có lẽ là một cái kết hoàn hảo nhất mà ta nên có. Phải dũng cảm để đối mặt, phải dũng cảm để vượt qua và nhất định mọi việc sẽ tốt đẹp. Chỉ cần thời gian thôi, thời gian sẽ xoá nhoà và xoa dịu mọi vết thương.

Anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Em muốn chúng ta sẽ cắt toàn bộ liên lạc, anh hãy sống thật tốt đừng quan tâm đến em, đừng làm em thất vọng!

Sau này nếu còn duyên mệnh chúng ta sẽ gặp lại, sẽ lại yêu nhau... Hãy để thời gian trả lời....

Em sẽ không chúc anh hạnh phúc vì em biết chắc chắn anh sẽ hạnh phúc và em cũng vậy. Anh không được để sự hy sinh của hai chúng ta là uổng phí nhé!

Em yêu anh và mãi mãi yêu anh!

Anh luôn trong trái tim em suốt kiếp này và cả kiếp sau nữa!

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!