Dân Việt

Lý do chồng không hề căm ghét người vợ ngoại tình 10 năm

PV 07/11/2016 09:34 GMT+7
Ông thậm chí không thể căm ghét vợ mà thay vào đó, đăng lên Facebook cá nhân những dòng suy nghĩ tuy dài nhưng thật sự khiến mọi người phải nghĩ lại về điều thật sự quan trọng trong cuộc sống của mình

Khi được hỏi định nghĩa thế nào là thành công, hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay đến chuyện đạt được những thành tựu trong sự nghiệp nhờ làm việc hết sức mình, kiếm được thật nhiều tiền, mua được tất cả những thứ mình muốn, có cuộc sống sung túc, thoải mái… Người nhân viên ngân hàng này cũng tin là vậy, cho đến khi phát hiện ra việc ngoại tình của vợ, và điều đó đã diễn ra đến 10 năm.

Ông thậm chí không thể căm ghét vợ mà thay vào đó, đăng lên Facebook cá nhân những dòng suy nghĩ tuy dài nhưng thật sự khiến mọi người phải nghĩ lại về điều thật sự quan trọng trong cuộc sống của mình:

img

(Ảnh: Internet)

“Tôi là một nhân viên ngân hàng 46 tuổi, đã sống toàn bộ đời ngược hẳn lại với những gì tôi từng mong muốn. Tất cả những giấc mơ và đam mê của tôi đều đã quá xa, thay vào đó là một công việc hành chính, 6 ngày mỗi tuần, trong vòng 26 năm. Tôi liên tục chọn con đường an toàn cho mọi thứ, và cuối cùng điều đó đã thay đổi con người tôi.

Hôm nay, tôi phát hiện vợ mình đã ngoại tình suốt 10 năm qua. Con trai thì dửng dưng với tôi. Tôi cũng nhận ra đã không tham dự đám tang của chính cha mình. Tôi không hoàn thành cuốn tiểu thuyết của mình, không đi du lịch, không giúp đỡ người vô gia cư... tất cả những điều mà tôi nghĩ đã chắc chắn về bản thân ngay từ những năm cuối tuổi thiếu niên và mới vừa trở thành một thanh niên nhiệt huyết. Nếu con người trẻ tuổi ấy gặp tôi hôm nay, có lẽ tôi sẽ bị đấm ngay giữa mặt.

Hãy bắt đầu với con người tôi khi 20. Dường như mới chỉ hôm qua thôi khi tôi chắc chắn rằng mình muốn thay đổi thế giới. Mọi người yêu quý tôi, và tôi yêu quý mọi người. Tôi tươi mới, sáng tạo, dám thử thách và thú vị. Tôi có hai giấc mơ, là viết một cuốn sách và đi du lịch vòng quanh thế giới, giúp đỡ người vô gia cư, nghèo khổ. Lúc đó, tôi đã hẹn hò với vợ tôi bây giờ được 4 năm. Tình yêu của tuổi trẻ. Cô ấy yêu sự tự do của tôi, năng lượng của tôi, khả năng khiến mọi người cười và cảm thấy được yêu thương của tôi. Tôi biết cuốn sách của mình sẽ thay đổi thế giới. Khi 20 tuổi, tôi đã viết được đến trang 70. Và giờ, ở tuổi 46, tôi vẫn ở trang 70. Khi 20 tuổi, tôi đã xách ba-lô lên đi vòng quanh New Zealand, Philippines. Tôi dự định đi hết châu Á, rồi châu Âu, châu Mỹ. Đến giờ này, tôi mới chỉ đến New Zealand và Philippines.

Và giờ tôi sẽ đến thời điểm khi mọi thứ bắt đầu thành sai, nỗi ân hận lớn nhất của tôi. Tôi 20 tuổi, là con một. Tôi cần ổn định. Tôi cần một công việc có bằng cấp, thứ sẽ sai khiến cả đời tôi, để rồi cống hiến cả cuộc đời còn lại của mình cho một công việc hành chính. Tôi đã nghĩ gì? Làm sao tôi có thể sống khi công việc là cả cuộc sống của mình? Sau khi về nhà, tôi ăn tối, chuẩn bị công việc ngày hôm sau, đi ngủ lúc 10 giờ tối và thức giấc lúc 6 giờ sáng. Trời ơi, tôi không thể nhớ được lần cuối cùng gần gũi với vợ mình.

Hôm qua, vợ tôi thừa nhận đã lừa dối tôi 10 năm qua. Suốt 10 năm qua. Đó dường như là một khoảng thời gian dài nhưng tôi không thể hiểu được. Thậm chí tôi không cảm thấy đau. Cô ấy nói là bởi tôi đã thay đổi, tôi không còn là con người trước kia. Tôi đã làm gì suốt 10 năm qua?

img

(Ảnh: Internet)

Ngoài công việc, tôi thật sự không thể nói điều gì. Không phải là một người chồng đúng nghĩa. Không phải là TÔI. Tôi là ai? Điều gì đã xảy ra với tôi? Tôi thậm chí không yêu cầu ly dị, không la hét, không khóc. Tôi đã không cảm thấy gì. Còn giờ, tôi có thể cảm thấy nước mắt của chính mình khi viết những dòng này. Nhưng không phải bởi vợ tôi đã lừa dối, mà bởi tôi đang nhận ra mình đã tự lụi đi như thế nào. Điều gì đã xảy ra với con người nhiệt huyết, hoạt bát, ưa mạo hiểm tôi trước đây, con người khát khao thay đổi thế giới? Tôi nhớ mình đã được cô gái nổi nhất trường rủ đi chơi, nhưng đã từ chối, vì vợ tôi bây giờ. Trời ơi, tôi đã từng thật sự rất được các cô bạn gái chú ý thời trung học, cả đại học cũng vậy. Nhưng tôi vẫn chung thủy. Tôi không khám phá. Tôi học mỗi ngày.

Bạn còn nhớ việc đi du lịch và viết sách mà tôi đã kể? Tất cả diễn ra trong những năm đầu đại học. Tôi làm việc bán thời gian và dùng hết tất cả những gì mình kiếm được. Giờ thì tôi tiết kiệm từng đồng. Tôi không nhớ mình còn chi tiền cho thứ gì, hay việc gì vui thú nữa, cũng không cho bản thân. Tôi bây giờ còn muốn gì cơ chứ?

Cha tôi qua đời 10 năm trước. Tôi còn nhớ mẹ đã gọi điện nhiều lần, bảo rằng cha đang ốm ngày một nặng. Tôi thì ngày một bận, sắp được thăng chức to. Tôi cứ lần lữa, tự cho rằng cha sẽ có thể chờ tôi. Rồi ông mất, và tôi được thăng chức. Tôi đã không gặp ông suốt 15 năm, và khi không mất, tôi tự nhủ bây giờ có gặp hay không cũng còn nghĩa lý gì. Tôi giải thích một cách duy lý rằng chết là đã hết, có gì còn quan trọng nữa đâu.

TÔI ĐÃ NGHĨ GÌ VẬY? Hợp lý hóa mọi thứ, tìm cớ trì hoãn. Biện minh. Chần chừ. Tất cả đều dẫn tới một điều, là sự vô nghĩa. Tôi cho rằng sự ổn định tài chính là điều quan trọng nhất. Và giờ tôi đã biết, là chắc chắn không phải. Tôi hối hận vì đã không làm gì với sinh lực của mình, khi còn có nó. Cả những đam mê của tôi, tuổi trẻ của tôi. Tôi hối hận đã để công việc chiếm lấy cả đời mình. Tôi hối hận vì đã trở thành một người chồng tồi, một cỗ máy kiếm tiền. Tôi hối hận vì đã không hoàn thành cuốn tiểu thuyết, không đi du lịch, không ở bên con, vì đã trở thành một chiếc ví tiền vô cảm.”

Từ câu chuyện của mình, ông đặc biệt nhắn nhủ, “Nếu bạn đang đọc những dòng này, và bạn còn cả cuộc đời phía trước, hãy làm ơn. Đừng trì hoãn, đừng gác lại ước mơ của mình. Hãy tận hưởng năng lượng và đam mê của mình. Đừng dành toàn bộ thời gian rảnh trên internet (trừ khi niềm đam mê của bạn cần điều đó). Làm ơn, hãy làm gì đó cho cuộc sống của mình khi bạn còn trẻ. Đừng ỔN ĐỊNH ở tuổi 20. ĐỪNG quên bạn bè, gia đình, đừng bỏ quên chính mình. ĐỪNG bỏ phí cuộc sống của mình, hoài bão của mình, như tôi đã làm với cuộc sống của tôi. Đừng như tôi!”

Đừng để khi đến cuối cuộc hành trình, những nỗ lực mà bạn bỏ ra lại trở thành vô nghĩa bởi những người mà bạn yêu thương, động lực cho những cố gắng ngay từ ban đầu đều không còn nữa. Công việc là quan trọng, tiền bạc là cần thiết, tất nhiên bạn không thể bỏ việc và sống bất cần nhưng hãy biết cân bằng, dành thời gian cho bản thân và những người xung quanh. Đừng đánh mất bản thân mình bởi chúng ta thật sự chỉ có một cuộc đời để sống, và thật sự cuộc sống đó có giới hạn thời gian!