Dân Việt

Truyện cười: Món ăn thảm họa của tình yêu

Lê Tự 09/11/2016 14:01 GMT+7
Tôi đưa nàng vào quán ăn nhưng nàng vùng dậy tát vào mặt tôi rồi gọi xe ôm biến mất.

Mai phục gần 6 tháng tôi mới được nàng chấp nhận làm quen. Thích gái đẹp thì phải nằm gai nếm mật, chuyện muôn thủa mà. Mưu kế Tôn Tử kể cũng hay, số tôi còn đỏ lắm. Mấy năm nay ngõ nhà nàng lúc nào cũng chi chít vết giầy đứng đợi, mấy ai được may mắn như tôi thế này.

Đời tôi nếu không có nàng thì kể như là vứt đi. Hồn tôi từ lâu đã bị đôi mắt lá dăm to như mắt bê cái của nàng hớp mất rồi. Bao đêm mất ngủ vì đôi mắt ấy, tôi đặt quyết tâm phải lấy bằng được nàng làm vợ, nếu không thì chỉ còn cách cắt tóc lên chùa.

Trong số những giai làng tới chầu chực trước ngõ nhà nàng, chắc chắn tôi là người số 1. Ngoài mã đẹp rai ra tôi còn có xe SH xịn nhất trong vùng, đấy là chưa kể tới ngôi nhà mặt đường do ông bà bô hứa cho nếu lấy vợ.

Mọi thông tin này tôi đều bắt tới tai nàng thông qua mấy đứa em họ, chính vì thế mà nàng mới cho tôi cơ hội gặp mặt. Hy vọng một ngày gần nhất nàng sẽ mở cổng cho tôi vào nhà chơi với tư cách người yêu.

Tôi lên kế hoạch mời nàng ăn tối thịnh soạn, mở tủ lấy một sấp tiền nhét vào ví, ngồi dự thảo thực đơn. Thực đơn thứ nhất tôi chọn là món thịt chó, đây là món ngon mà tôi rất thích, không biết nàng có thích không. Tuy nhiên tôi vẫn định hình một quán ngon nhất khu vực, đó là quán lão Tám Béo, lão này gốc Vân Đình có biệt tài chế thịt chó. Thực đơn thứ 2 là món thịt vịt, chị em chắc rất thích nồi vịt om sấu. Thực đơn thứ 3 là món cá chép om dưa, chị em xóm tôi mỗi khi có tiệc ra quán thường gọi món này, không hiểu nàng mắt to của tôi có thích không. Tôi vẫn cẩn thận nhắm một quán cả chép om dưa ngon nhất, nếu nàng thích thì phi đến liền…

Ngồi nghĩ một lúc chợt ra chi tiết: Nếu nàng bảo tùy anh cho ăn gì cũng được thì sao nhỉ? Đàn bà là giới khó hiểu, ít khi nói ra chính kiến của mình, đối thủ đành phải đoán mò thôi. Đây là vấn đề nan giải nhất của giới đàn ông, nhiều người đã thất bại thảm hại, bị mất người yêu vì không có năng khiếu đoán ra ý thích của nàng. Tôi ngồi thừ ra mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không nghĩ ra được món gì hay ho nếu nàng nói: Tùy anh!

Tôi chạy một mạnh tới cổng nhà nàng theo dõi xem có thấy ai trong nhà không, chỉ lấy thông tin từ đây mới biết nàng thích ăn gì. Bỗng một bà trung tuổi từ nhà nàng đi ra, tôi vui quá chạy theo hỏi: Bác ơi cho cháu hỏi tí, cô Trang Phan nhà bác thích ăn gì thế ạ?

- Ăn gì hả, cô ấy thích ăn bún đậu chấm mắn tôm chanh.

Tôi sung sướng phi xe ra trung tâm thị trấn tìm một quán bún đậu mắm tôm ngon nhất để đưa nàng tới. Thế là ổn rồi, đàn bà ai chả thích món này chứ, nhìn các mợ gắp bún quệt mắm tôm một cách điệu nghệ rồi quăng vào mồm là thấy ngon rồi.

Đến giờ hẹn, tôi chở nàng thẳng ra quán bún đậu mắm tôm. Nàng ngồi nhăn mặt rồi ôm ngực như thể tức thở. Nàng vùng dậy tát vào mặt tôi rồi chạy lao ra đường, gọi xe ôm biến mất.

Tôi đau khổ chạy theo nhưng không kịp. Sau khi điều tra vụ việc mới biết nàng cầm tinh con khỉ nên rất kị mắm tôm.

Người đàn bà mách tôi rằng nàng thích bún đậu mắm tôm hôm qua lại chính là kẻ thù của nàng, bà ô sin.