Tụt hậu và yếu kém
Là người phát biểu đầu tiên ĐB Nguyễn Phi Thường (Hà Nội) đã nói một cách khái quát, "đường sắt Việt Nam hiện nay có thể gói gọn là tụt hậu và yếu kém". Tụt hậu bởi hơn 130 năm phát triển hiện đường sắt Việt Nam vẫn cơ bản là thế hệ công nghệ thứ 2 với hơn 3.100km đường đơn khổ 1m từ thời Pháp, đầu máy diesel tốc độ trung bình thấp, trong khi công nghệ đường sắt thế giới đang ở thế hệ thứ 4 với khổ ray đôi 1,435m, đệm từ trường, đầu máy điện tốc độ cao và chuẩn bị tiến sang thế hệ thứ 5.
ĐBQH Nguyễn Phi Thường (Hà Nội) phát biểu ý kiến về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình
"Yếu kém bởi công nghệ điều hành thủ công, lạc hậu, mạng lưới thiếu kết nối, hầu như không kết nối với các đầu mối giao thông, cảng biển, sân bay, khu kinh tế. Năng lực kinh doanh yếu, tư duy bao cấp, chất lượng dịch vụ kém, doanh thu sản lượng và thị phần vận chuyển ngành đường sắt suy giảm nghiêm trọng"- ĐB Thường nói.
Từ phân tích trên, ĐB Thường đã nêu 3 vấn đề cần giải quyết để phát triển ngành đường sắt. Đáng chú ý trong 3 vấn đề là chúng ta cần phải có đường sắt loại hình vận chuyển khối lượng lớn, siêu trường, siêu trọng, an toàn, thân thiện môi trường để phát huy tối đa hiệu quả hệ thống giao thông vận tải thống nhất toàn quốc, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển đất nước.
Cùng quan điểm, ĐB Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) cho hay, hiện nay, một hệ thống đường sắt đô thị ở Việt Nam đang được đầu tư bởi nhiều nước, nhiều trình độ công nghệ, như vậy sau này sẽ rất khó khăn trong việc bảo trì, bảo dưỡng, thay thế thiết bị và cả trong đào tạo nguồn nhân lực để làm chủ các công nghệ.
Lo ngại về đường ngang dân sinh
ĐB Nguyễn Phương Tuấn (Ninh Bình) cho rằng, chất lượng và tính khả thi của dự thảo lần này rất thấp, nếu không muốn nói là tính áp dụng còn kém hơn cả luật cũ. Đại biểu nêu ví dụ: Luật cũ có 18 điều trên tổng số 118 điều phải chờ Chính phủ, Bộ GTVT ban hành nghị định, quyết định, thông tư hướng dẫn. Trong khi đó, luật sửa đổi thì có 37 điều trên tổng số 95 điều phải chờ Chính phủ, Bộ GTVT ban hành nghị định, quyết định, thông tư. Bên cạnh đó, có thêm 20 điều trong dự thảo có nội dung được dẫn chiếu bằng cụm từ theo quy định của pháp luật như thế này không rõ ràng và thiếu minh bạch, dẫn tới thể hiện đây là luật khung và luật ống. |
Nhìn nhận ở vấn đề an toàn giao thông, ĐB Nguyễn Thị Hồng Hà (Ninh Thuận) cho biết: Hiện nay toàn mạng đường sắt có hơn 4.300 lối đi tự mở qua đường sắt chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Vì chưa được cho phép mở mà cứ mở, cứ đi lại nên không có cảnh giới và chốt gác, gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.
"Tôi đề nghị việc xử lý, quản lý, cảnh giới, chốt gác tại các lối đi dân sinh phải giao trách nhiệm chính cho ngành giao thông vận tải và các doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt. Các địa phương chỉ là đơn vị phối hợp chứ không phải trách nhiệm chính" - ĐB Hà bày tỏ.
Cũng quan tâm đến vấn đề đương ngang dân sinh, ĐB Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên -Huế) cho biết: Chúng ta đi một số tỉnh việc bỏ ra mấy tỷ để mở đường gom mà giảm được khoảng 20 đường ngang dân sinh, nhưng không có ngân sách để thực hiện. Phát biểu tại Quốc hội khóa XIII, tôi đã đề nghị vấn đề này.
Vẫn theo ĐB Nghĩa việc mở đường ngang rất nhiều, càng ngày càng gia tăng. Chính vì thế, dự luật này đưa ra phải làm được cái này để đảm bảo an toàn. "Trong dự luật này nói không rõ, Bộ Giao thông -Vận tải hay chủ tịch UBND tỉnh quyết định vấn đề này, tôi đề nghị Ban soạn thảo bàn cho rõ" - ĐB Nghĩa nói.