Dân Việt

Cuộc sống địa ngục với chồng và những phút thăng hoa bên tình cũ

Hà Mai 21/11/2016 20:01 GMT+7
Tôi biết mình sai ở chỗ, đã quá vội vàng khi kết hôn với Khoa. Chúng tôi yêu nhau chỉ vỏn vẹn khoảng 2 tháng và kết hôn chỉ sau hơn nửa năm yêu nhau.

Khi ngồi gõ những dòng này, lòng tôi tràn ngập nỗi đau, sự uất hận và cảm giác xấu hổ với chính mình. Tôi đang ngoại tình! Tôi không dám biện minh cho hành động lầm lỡ của bản thân, nhưng giá như, chồng tôi không khiến cuộc sống của tôi thành địa ngục thì có lẽ tôi đã không sa ngã như vậy.

Tôi 32 tuổi, đã có gia đình và con gái 6 tuổi. Tôi và Khoa không hạnh phúc. Lý do là vì chúng tôi lấy nhau quá nhanh, chúng tôi cả quen, yêu và cưới chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm.

Sở dĩ tôi quyết định nhanh như vậy là vì, tôi muốn quên đi hình bóng của người cũ. Tôi và người ấy có một mối tình sâu đậm 5 năm trời. Từng thề non hẹn biển, vậy mà không rõ vì sao anh ta lại bỏ tôi mà không một lời giải thích rõ ràng.

img

Hình minh họa

Sau ngày cưới được thời gian ngắn, Khoa lộ rõ là gia trưởng, vũ phu. Việc gì, Khoa cũng muốn tự mình quyết định tất cả. Hễ tôi lên tiếng góp ý, can ngăn hoặc anh chì chiết, quát mắng, hoặc sẽ “tặng” tôi cái tát hằn 5 ngón tay trên mặt.

Sau này, anh còn sa đà vào rượu chè càng khiến cuộc sống của tôi thêm khốn khổ hơn. Mỗi lần say rượu, nửa đêm về, Khoa có khi dựng hai mẹ con tôi dậy để nghe anh… chửi. Có hôm về muộn, tôi lật đật không kịp mở cửa cho Khoa là y như rằng, tôi sẽ bị “ăn tát” và cả đêm đó không được ngủ.

Nhiều lần bị chồng đánh đến mức tím mặt, tôi đã định buông. Nhưng hễ có ý định đó là bố mẹ chồng tôi lại động viên, an ủi rất nhiều. Quả thực, có lẽ tôi duy trì cuộc hôn nhân này đến được ngày hôm nay một phần vì con, một phần vì tiếc có bố mẹ chồng hiền lành. Họ rất thương và bênh vực tôi. Thậm chí có lần, bố mẹ chồng còn dọa sẽ từ mặt Khoa nếu như anh tiếp tục tái diễn cảnh bạo hành. Và cứ thế, hết lần này tới lần khác, tôi bỏ qua, tha thứ cho anh.

Cho tới cách đây hơn 1 năm, khi cả bố mẹ chồng tôi đều về nơi chín suối thì cuộc sống của mẹ tôi ngày càng tối tăm hơn. Chồng tôi đánh vợ như cơm bữa. Quá thất vọng, chán nản, tôi đã ôm con về nhà ngoại. Chúng tôi sống ly thân khoảng nửa năm thì anh sang năm nỉ, hứa hẹn đủ điều để đón tôi về.

Nghĩ anh đã xuống nước và con cũng cần có cha, tôi nén lòng về ở với chồng. Đáng tiếc vì tình cảm đã cạn, chúng tôi thật sự không thể tìm được tiếng nói chung, sống bên nhau như hai người xa lạ, có khi cả ngày chẳng nói với nhau một câu.

Rồi một lần vô tình lướt mạng Facebook, tôi tìm được nick của người đã phụ tình tôi. Chúng tôi đã chat tâm sự với nhau. Hỏi chuyện mới biết, anh chưa lập gia đình. Người ấy hiện ở TP.HCM, ngay sau khi trò chuyện với nhau ít ngày, anh đã bay ra Hà Nội tìm tôi.

Nghe tôi tâm sự về chuyện gia đình, anh đã ôm chầm lấy tôi mà nức nở rằng, chỉ tại ngày đó anh bị cha mẹ ép buộc nên nên mới bỏ tôi để vào Sài Gòn. Anh nói xin lỗi tôi. Hôm đó, tôi và anh ngồi rất lâu bên nhau.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm sau tôi đã ngã vào vòng tay người đàn ông đó. Những ngày tiếp theo, trong khi chồng tôi vẫn chìm trong hơi men thì tôi say mê với tình cũ.

Được khoảng 4 ngày, tình cũ phải bay vào Nam làm việc. Tôi hụt hẫng và trở về với cuộc sống thực tại. Chồng tôi không còn bạo hành tôi nữa, nhưng lòng tôi đã hết tình cảm thực sự với anh. Tôi sống với chồng hiện tại chỉ vì thương các con. 

Rồi cứ thỉnh thoảng, người cũ lại ra Bắc này thăm tôi. Nhiều hôm bên anh ấy, tôi thậm chí còn quên cả đón con sau giờ học. Chỉ đến khi chồng đi làm về gọi hỏi sao chưa thấy con gái về thì tôi mới sực tỉnh. Về nhà, tôi lại nấu vội vàng cho con ăn và tìm cách nói dối chồng để đến bên người đàn ông kia.

Tôi cứ u mê như vậy, biết mình sai trái nhưng tôi chưa muốn dừng lại. Nhiều lúc nghĩ tới con gái, tôi chảy nước mắt. Thật thương nó, khi có những người bố, người mẹ như chúng tôi. Tôi có phải là kẻ đáng trách không, tôi thật đáng khinh bỉ phải không mọi người?...