Dân Việt

Quá đau lòng khi phát hiện tập giấy mẹ chồng giấu dưới gối

Hằng 28/11/2016 14:49 GMT+7
Tôi đã khóc như mưa khi biết những tờ giấy đó viết gì.

Tôi là chị cả trong một gia đình có đông anh chị em. Vì những biến cố trong cuộc sống, bố tôi sinh ra chán đời và nghiện rượu, lại thường đánh đập mấy mẹ con. Mẹ tôi là một người phụ nữ nông thôn quê mùa nên chỉ biết cam chịu và dặn chúng tôi phải nhẫn nhịn. Cố gắng chịu đựng đến năm 18 tuổi, tôi học giỏi nên đỗ một trường đại học có tiếng trên Hà Nội. Những tưởng cuộc sống khổ cực từ đây đã chấm dứt, không ngờ bao cay đắng đang đợi tôi ở phía trước.

Ngày còn ở quê, tôi được coi là người có nhan sắc trong làng, khá nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi không đồng ý. Lên Hà Nội, cuộc sống nơi phố thị khiến tôi thay da đổi thịt, từ một cô gái nông thôn giản dị, tôi đã biết ăn diện, trang điểm và làm đẹp, trở thành hoa khôi của khoa, được bao bạn nam thầm thương trộm nhớ.

img

Ảnh minh họa.

Rồi tôi gặp Cường, người chồng hiện tại ở sinh nhật bạn. Nghe bạn bè giới thiệu, anh là giám đốc một công ty lớn, lại còn đẹp trai và rất ga lăng nên tôi ấn tượng. Tôi và anh nói chuyện với nhau vài câu, cuối buổi tiệc, anh xin tôi số điện thoại và tôi đã đồng ý. Nếu không cho anh số điện thoại, có lẽ giờ đây tôi đã không phải khổ sở như vậy. Từ sau buổi tiệc đó, anh chính thức theo đuổi tôi. Ở anh hội tụ đầy đủ những yếu tố của một người bạn trai lý tưởng, tôi nhanh chóng đồng ý. Chúng tôi trở thành một đôi trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Khi ấy, tôi đang là sinh viên năm cuối.

Ra trường với tấm bằng đỏ, tôi xin được công việc tốt ở một công ty quốc tế, anh cũng dẫn tôi về ra mắt gia đình sau khi ngỏ lời muốn tôi trở thành vợ, thành mẹ của các con anh. Bất hạnh thay, tôi lại không nhận được sự ủng hộ từ gia đình anh. Mẹ anh chê tôi xuất thân nghèo túng, không xứng với con bà, chỉ đến khi tôi nói: "Con đang mang trong mình giọt máu của anh Cường, là cháu nội của mẹ, xin mẹ đừng chia cắt chúng con", bà im lặng, tôi thấy được trong mắt bà sự ép buộc và tràn đầy oán giận.

Về nhà chồng, biết mình không nhận được sự quý mến, tôi đã chủ động gần gũi chia sẻ tình cảm cũng như việc nhà với bố mẹ chồng, nhưng đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh, ghét bỏ của mẹ chồng. Hơn nữa, bà đi nói xấu tôi khắp hàng xóm. Tôi xấu hổ vô cùng, mỗi khi đi về phải chịu những ánh nhìn khinh bỉ của mọi người. Tôi cố gắng nhẫn nhịn vì có chồng động viên chia sẻ. Tôi mong có ngày mẹ hiểu và chấp nhận tôi. Sống với nhau một thời gian, công việc của chồng tôi xuống dốc, làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng do lãi mẹ đẻ lãi con. Tôi vô cùng choáng váng, từng có lúc nghĩ đến cái chết để kết thúc mọi chuyện.

Tôi nghĩ làm vợ người ta thì phải chấp nhận nên xin nghỉ việc ở công ty để về giúp chồng. Tôi đến gặp các chủ nợ, chốt nợ gốc, xin không tính lãi và hứa sẽ trả nợ dần cho mọi người; chăm chỉ làm việc, gom góp, tiền chồng, tiền vợ. Giờ đây, tôi đã trả được phần nào tiền nợ cho anh ấy. Từ ngày đứng ra giúp chồng trả nợ, tôi được chồng nể phục, mẹ chồng và gia đình nhà chồng cưng chiều. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà thay đổi hoàn toàn, chăm sóc con cái giúp tôi, không để tôi phải đụng đến bất cứ việc gì cả. Bà coi tôi như con đẻ, tôi cũng dần tha thứ cho những hành động trước kia của bà.

Không ngờ, một ngày cuối tuần, mẹ chồng cùng bạn đi lễ chùa chưa về, tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Đang dọn dẹp trong phòng mẹ chồng, tôi bất ngờ thấy được tập giấy kẹp lẫn trong quyển báo dưới gối mẹ chồng. Vừa cầm tập giấy lên, tôi chết sững. Đây là tập giấy mẹ chồng viết nói xấu tôi đủ điều cùng với những tấm ảnh bà chụp tôi, với những nét bút gạch ngang gạch dọc trên mặt. Đau đớn quá, suốt 5 năm năm trời tôi đã cố gắng vượt qua những nỗi đau, những cú sốc, song quá khứ đau thương giờ đây lại tái hiện. Tôi uất hận vô cùng, không thiết sống trong gia đình này nữa. Đầu óc tôi rối bời, tôi phải làm sao đối mặt với những chuyện này đây?