Dân Việt

Kiệt sức vì thói quen khó bỏ của bố chồng

Phương Ngọc (ghi) 30/11/2016 13:48 GMT+7
Tôi đi làm dâu được gần 1 năm. Mẹ chồng tôi qua đời đã lâu. Bố chồng tôi không đi bước nữa. Ông sống cùng vợ chồng tôi vì chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà.

Xưa nay tôi vẫn nghĩ, chỉ có mẹ chồng mới hay để ý, xét nét con dâu. Tôi không thể ngờ bố chồng tôi cũng không kém gì những bà mẹ chồng kỹ tính. Tôi thấy ông như 1 vị “thánh soi”. Trước khi kết hôn, chồng tôi cũng nói: “Bố anh là người cẩn thận, chu đáo, cầu toàn”. Nhưng những gì tôi chứng kiến khi sống cùng nhà với bố chồng vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Ông để ý tôi từ cách nhặt mớ rau, cách đặt nồi cơm, cách rót nước vào phích,…  Dường như mọi hành động của tôi đều được phân tích dưới cái kính lúp của bố chồng.

Sáng nào bố chồng tôi cũng dậy sớm nhất nhà. Tôi làm gì, bố chồng cũng quan sát và không quên nhận xét, phàn nàn. Tôi đã quen với những lời chỉ đạo:

- Nhanh cái tay lên xem nào, ninh xương cho nhiều nước vào. Ai làm ăn thế?

- Cúi cái lưng xuống, moi cái gầm bàn ra. Chết chết, quét nhà cứ đong đưa như đi gió thế kia thì sạch nỗi gì?

- Phơi quần lại để ống thấp ống cao, đến lúc khô nó thành nếp ai mà nhìn được?

….

Hàng ngày, mỗi việc tôi làm đều chịu sự giám sát của bố chồng. Tôi thấy ngột thở và sợ hãi khi phải làm việc trước mặt ông. Tôi không hiểu ngày xưa mẹ chồng tôi sống với ông như thế nào. Tôi chưa gặp một người đàn ông nào kỹ tính đến vậy. Có lẽ vì thế mà sau khi mẹ chồng tôi mất, ông không tìm được ai để bầu bạn lúc tuổi già.

img

Ảnh minh họa

Một sáng, tôi đang lau dọn bàn ghế thì bố chồng tôi đứng từ xa phóng mắt lại rồi nói vọng vào:

- Lau mặt bàn thì phải nghiêng người nhìn thì mới biết còn bụi hay không? Chỗ nào còn mờ mặt kính thì phải lấy khăn khô lau lại.

Khi tôi lau xong thì bố chồng đi vào quệt ngón tay để kiểm tra xem bàn ghế đã sạch chưa. Sau khi kiểm tra, ông phán:

- Lau lại đi, bàn ghế thế này chưa sạch.

Trong khi đó, tôi sắp muộn giờ làm. Phát điên vì sự bới móc quá vô lý của bố chồng, lần đầu tiên kể từ khi đi làm dâu, tôi phản pháo:

-  Con lau rất kĩ và thấy như vậy là quá sạch rồi ạ. Giờ con phải đi làm, không lau được nữa.

Nói xong, tôi lên phòng thay quần áo, phóng xe đi luôn. Tôi vừa đến cơ quan thì điện thoại réo. Tôi chưa kịp nói a lô thì chồng tôi đã quát rất to:

- Sao em dám cãi bố. Dù thế nào ông cũng là bố của anh. Em đừng có hỗn hào…

Thì ra tôi vừa đi khỏi nhà thì bố chồng tôi đã gọi điện cho chồng tôi để “tố cáo” con dâu. Chồng tôi yêu vợ nhưng anh tin bố anh hơn. Cả ngày hôm đó, tôi cứ ấm ức trong lòng, đi làm mà đầu óc không nghĩ đến công việc. Buổi trưa, tôi hẹn gặp chồng để nói rõ sự tình. Chồng tôi chẳng cảm thông cho vợ mà còn bắt tôi phải về xin lỗi ông. Không muốn để sự việc căng thẳng hơn, tôi đành ngậm ngùi làm theo dù không hề muốn.

Chuyện có vậy thôi mà bố chồng còn gọi điện cho bố mẹ đẻ tôi để nói là tôi không tôn trọng bố chồng. Sau hôi ấy, ông tỏ ra khó tính và xét nét tôi hơn.

Tôi đang mang bầu 5 tháng , ngoài giờ đi làm vẫn phải lo toan mọi việc trong nhà.  Tôi không hoàn hảo nhưng cũng nhanh nhẹn, đảm đang, chăm lo vun vén cho gia đình. Vậy mà dưới con mắt của bố chồng, mọi việc tôi làm đều chưa ưng mắt. Tôi thấy mệt mỏi. Tôi không biết liệu tôi có yên ổn sống trong ngôi nhà này dưới con mắt luôn dò xét, kiểm tra của bố chồng? Hãy cho tôi một lời khuyên? Có cách nào để tôi dung hòa mối quan hệ “bố chồng – nàng dâu” đang ngày càng căng thẳng?