Nụ cười rạng rỡ đã trở lại trong ngôi nhà ấm áp nằm trên con đường Minh Khai (TP.Vinh) – nơi mà chỉ cách đây khoảng 3 năm bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy lành lạnh…
Cuộc đời thay đổi khi ta thay đổi
Không phải ngẫu nhiên mà cứ tới đường Minh Khai, đoạn ngã tư rộng thênh thang giữa Bưu Điện và Đài PT-TH Nghệ An, hỏi nhà cựu danh thủ Hương “còng” thì anh xe ôm hay bà bán nước đều biết. Xưa Hương “còng” có thể coi là “gạch nối” giao thời giữa thế hệ cầu thủ như ông Nguyễn Hồng Thanh-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA và lứa Hữu Thắng-HLV của SLNA hiện nay.
Chính dòng máu bóng đá của người cha đã truyền sang một tài năng trẻ với cái chân trái thuộc hàng hiếm của bóng đá VN-Nguyễn Hồng Việt. Cha đưa Việt tới với môn thể thao vua, nhưng cũng chính những vấp váp của cha cũng đã ảnh hưởng tới sự nghiệp của Việt.
Hồng Việt hạnh phúc bên vợ và con trai |
“Tôi là một CĐV trung thành của SLNA và từng được xem cả Hương “còng” lẫn Hồng Việt thi đấu trên sân. So với cha mình, Việt còn hay hơn. Trong lứa của mình, Việt đá nổi bật hơn hẳn Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn những năm 2006-2007. Nhưng có lẽ chính điều đó đã hại cậu ta. Việc không làm chủ được bản thân khi được coi là “sao” quá sớm cộng với việc bị các đàn anh “kèm cặp” quá sát khiến Việt ức chế và dễ mắc sai lầm. Nhưng tôi khẳng định Việt không nghiện”, ông Trần Duy Lệ, 60 tuổi, thương binh hạng 4 ở nhà số 1, ngõ 1, đường Minh Khai cho hay.
Theo ông Lệ, sự thay đổi của Việt thời gian gần đây có tác động rất lớn từ phía gia đình: “Hương “còng” cũng đã từ bỏ ma túy rồi. Anh của Việt là Quang từ nước ngoài trở về cũng đã đoạn tuyệt với tệ nạn ấy. Cô Liên-mẹ Việt, vẫn ngày ngày tần tảo trong gian hàng bán giày dép ở chợ Vinh và niềm vui đang trở lại trong từng cử chỉ của họ.
Ngày này, Việt và vợ sắp cưới cùng cậu con trai lên 4 vẫn thường qua nhà mọi người trong xóm chơi. Không còn những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng nữa mà thay vào đó là một Hồng Việt luôn tuân thủ nội quy của đội bóng”.
Là một người hàng xóm có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt, thường xuyên qua lại thân tình với gia đình Hương “còng”, ông Nguyễn Đình Trình (55 tuổi, nhà số 6, ngõ 1, đường Minh Khai) tâm sự: “Tôi đã từng cảm thấy rất tiếc cho Việt. Nếu không bị gián đoạn mất 3-4 năm, thì có lẽ giờ đây cháu đã có một vị trí ở đội U23, ĐTQG như bạn thân cùng lứa Trọng Hoàng.
Nhưng ngay cả khi Việt bị kỷ luật thì tôi vẫn cảm nhận thấy niềm đam mê bóng đá luôn rực cháy trong Việt ở những trận đá phủi trên sân cỏ nhân tạo cạnh nhà. Mừng là Việt đã trở lại, và hi vọng là cháu sẽ trưởng thành, cứng rắn hơn. Giờ mỗi khi không có dịp vào sân, mọi người trong xóm lại thường xuyên tập trung ở nhà tôi để cổ vũ cho Việt và SLNA”.
Và con tim đã vui trở lại
Sự thật là sự thay đổi của chồng và con trai “cưng” đã khiến cô Liên rạng rỡ hơn hẳn. Nếu như 3 năm trước, ký ức của tôi về cô Liên là một người đàn bà luôn tất bật lo toan với gánh nặng mưu sinh hằn trên từng nếp nhăn trên gương mặt trung niên, thì nay hình ảnh ấy đã biến mất để nhường chỗ những nụ cười hạnh phúc trong từng câu chuyện: “Việt được tặng đôi giấy mời đi xem trận chung kết và đã dặn mẹ rất kỹ là đừng cho ai, phải nghỉ bán hàng buổi chiều, cùng cha tới sân xem con đá bóng”, cô Liên bật mí.
Trước đây, người đàn bà ấy dường như chỉ nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong bữa cơm trưa để kịp ra chợ bán hàng, thì nay lại thao thao bất tuyệt với niềm tin Hồng Việt đã trưởng thành: “Tôi ngại báo chí lúc này lắm. Tôi muốn để Việt được yên tâm phấn đấu. Khoảng thời gian qua có quá nhiều thăng trầm và có lúc ngồi trong nhà nghe người ta rao bán báo mà rớt nước mắt, không dám ngó mặt ra đường. Giờ tôi tin Việt biết phải làm gì với những tác động xung quanh”.
Ngồi kế bên vợ, cựu danh thủ Hương “còng” cũng không còn vẻ tiều tụy như trước, cười cười nói nói về cậu con trai: “Việt có cái “tính xấu” từ xưa là không chịu thua ai bao giờ. Thế nên khi bị dự bị thì dễ nản lắm. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cháu không giữ nổi mình cách đây mấy năm. Nhưng giờ thì bản lĩnh hơn rồi, sẵn sàng chấp nhận tất cả, khổ luyện để thực hiện ước mơ được khoác áo đội tuyển U23 QG tại SEA Games 2011”.
Để có thể đứng dậy được ngay ở nơi mình đã ngã, Việt đã nhận được sự động viên của cha trong những thời khắc tuyệt vọng nhất. Việt từng muốn bỏ bóng đá để đi làm nghề gì khác, có thể là buôn bán theo nghiệp gia đình, có thể là làm lao động… nhưng tất cả đều bất thành. Quay đi tính lại, chỉ có bóng đá mới giúp Việt là chính mình.
HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng là người biết nhìn người, và không để Việt ra Thủ đô khoác áo Hà Nội ACB đầu mùa giải năm nay. Đơn giản bởi chỉ có ở SLNA, nơi xung quanh có những người đồng đội cùng lứa, Việt mới có đất dụng võ như lời khuyên của “khổng minh xứ Nghệ” Nguyễn Hồng Thanh.
Và sau trận chung kết V.League 2011 chiều qua với Hà Nội T&T, phía trước Việt vẫn còn cơ hội thể hiện mình trong trận chung kết Cúp QG với Navibank.SG chiều 27.8 tới trên SVĐ Thống Nhất. Ngay sau trận đấu này, Việt sẽ vào Bình Dương khoác áo đội U21 SLNA tại VCK giải U21 QG 2011. Cũng ở giải đấu này 4 năm trước ở Nha Trang, Việt đã nổi như cồn với cái chân trái ma thuật. Và tin là năm nay, Hồng Việt sẽ tìm lại được chính mình, để tiến gần hơn tới việc hiện thực hóa giấc mơ dự SEA Games 2011 thành hiện thực.
Ngày ấy nếu trở thành hiện thực, thì không chỉ gia đình Hồng Việt mở tiệc, mà xứ Nghệ cũng sẽ mở hội. Người hâm mộ cả nước từng có dịp xem Việt đá bóng cũng mừng bởi bóng đá VN đã “cứu” được một cầu thủ tài năng.
Lê Đức-Đàm Duy