Sáng nay, đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn bắn súng (LĐBS) Việt Nam nhiệm kỳ VI (2016-2020). Theo ghi nhận của người viết, Đại hội diễn ra khá chóng vánh và điểm nhấn đều rơi vào 1 cái tên – xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Sự lặp lại đến nhàm chán và theo quan điểm của người viết, nếu chẳng may Hoàng Xuân Vinh (hay ai đó) không có HCV, HCB Olympic 2016 thì Đại hội này biết tổng kết gì?
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đi vào lịch sử TTVN với tấm huy chương vàng Olympic 2016. Ảnh: I.T
Người viết nói vui Hoàng Xuân Vinh bị “hắt xì hơi” suốt buổi Đại hội (phiên chính thức) kéo dài trong khoảng 2 tiếng đồng hồ sáng nay (từ 9 đến 11 giờ) cũng không có gì thái quá! Trong từng bản báo cáo, tham luận, tổng kết của lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo ngành đều nhắc đến tên anh. Chỉ có rất ít thời lượng nói đến sự kế thừa, mà sự kế thừa trong một bản tham luận nào đó lại dừng ở một câu hỏi rất khó: “Ai dám chắc, thành tích của Hoàng Xuân Vinh, trong tương lai, có ai đạt được? Thể thao Việt Nam có bao nhiêu Hoàng Xuân Vinh chưa được phát hiện?”.
Sự bối rối trong một Đại hội đáng ra phải rất quan trọng, thực sự quan trọng lại hóa vô cùng giản đơn. Lạ!
Người ta cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện “xã hội hóa” bắn súng như một lẽ dĩ nhiên, tiếp theo kỳ tích của anh Xuân Vinh; mà không biết là cái thiếu để phát triển môn thể thao này, đẩy nó lên thành một nét văn hóa lại nằm ở chỗ khác… Tôi biết, rất nhiều vận động viên mong có những CLB bắn súng - nơi họ có thể vừa thỏa mãn niềm đam mê, vừa có thêm thu nhập sau khi “treo súng”!
Trở lại với Đại hội đại biểu LĐBS VN diễn ra sáng nay, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nói gì? Bài phát biểu của anh khá dài, khoảng chừng 10 phút nhưng đọng lại khoảng 2 phút cuối: “Tôi biết rằng có nhiều gia đình, nhiều bậc phụ huynh muốn cho con mình theo nghiệp thể thao, cụ thể là môn bắn súng, nhưng họ chưa có điều kiện tiếp xúc, hiểu biết. Chúng ta cần có thêm các CLB để đưa bắn súng đến gần hơn với đông đảo mọi người. Đó cũng là cơ hội để chúng ta tuyển chọn được nhiều VĐV tốt cho đội tuyển”.