Vừ Văn Sùng, dân tộc Mông, ở xóm Lũng Vài, xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm lấy vợ từ khi 17 tuổi, vợ Sùng cũng chỉ mới 15 tuổi. Hai vợ chồng sinh con đầu lòng năm 2013. Ra ở riêng, cơ ngơi của đôi vợ chồng trẻ là túp lều nhỏ lợp cỏ gianh, vách đan từ tre, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc giường ngủ. Giờ đây khi ở độ tuổi đôi mươi đẹp nhất, hai vợ chồng Sùng lại phải nai lưng lo bữa ăn hằng ngày để nuôi con. Vừ Văn Sùng chia sẻ: Giờ nhà có đôi gà và một ít nương rẫy trồng ngô. Đến mùa ngô mình đi trồng ngô, mùa nông nhàn đi đập đá kiếm thêm tiền, vợ lên rừng tìm rau đem ra chợ bán.
Tình trạng kết hôn sớm vẫn còn phổ biến tại Bảo Lâm (Cao Bằng). Ảnh: T.T
Còn ông Đào Xuân Vàng, xóm Nà Pù, xã Tân Việt (Bảo Lâm, Cao Bằng) cũng không ngăn cản việc con trai lấy vợ khi đang tuổi đến trường. Ông Vàng có hai con trai nhưng con thứ hai sinh năm 1998 lấy vợ khi đang học lớp 12. “Bây giờ nó vẫn đi học ở dưới huyện nhưng vợ nó xấu hổ không dám đến trường nên bỏ học ở nhà làm nương rẫy” - ông Đào Xuân Vàng cho biết.
Theo ông Phan Văn Mạch - Trưởng phòng Dân tộc huyện Bảo Lâm, mỗi năm huyện thống kê có 20 - 30 cặp tảo hôn và một vài cặp hôn nhân cận huyết. Nhưng thực tế ở thôn xóm còn nhiều hơn, nhất là ở các xóm vùng sâu vùng xa của người dân tộc Mông, Dao. Không chỉ ở huyện Bảo Lâm, các huyện Thông Nông, Nguyên Bình… tình trạng tảo hôn còn diễn biến phức tạp hơn, mặc cho chính quyền và cán bộ làm công tác dân số tuyên truyền liên tục, năm này qua năm khác.
“Nguyên nhân là do hủ tục lạc hậu đã tồn tại lâu trong đồng bào DTTS không dễ thay đổi. Do vị trí địa lý của từng vùng, miền, vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn, sự giao lưu giữa các thôn bản còn hạn chế, sự bất đồng ngôn ngữ, sự khác biệt phong tục tập quán trong đời sống và sản xuất của đồng bào DTTS. Bên cạnh đó là trình độ, năng lực của đội ngũ nhân viên thường trực và cộng tác viên tình nguyện chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công việc được giao” - ông Mạch cho hay.