Thông tin một cổ động viên tuổi trưởng thành trở lên của bóng đá Anh đủ tiền mua vé vào sân là... 41 tuổi kèm theo việc các “bạn trẻ” xứ sương mù khoái lên bar để coi bóng đá là đủ hiểu, sức hút của túc cầu giáo ở thời đại kim tiền là thế nào. Vậy mà 20 năm qua, chẳng người Anh nào nói gì. Đến cuối tuần rồi các cổ động viên lên tiếng thì cả làng mới hay.
Trên bàn cà phê, bàn nhậu, thậm chí là bàn làm việc, người VN mình đều có thể nói chuyện bóng đá Anh. Và bất kể vùng miền, ngoại lệ đội tuyển, ai cũng có thể tặc lưỡi một câu: “Úi giời, bóng đá Việt Nam xem chán quá. “Thằng” nào vô địch chả thế, một mớ tiền bỏ vào chả hiểu để làm gì”.
Mấy ngày rồi, thành Vinh nóng bỏng xung quanh câu chuyện “ai vô địch” khi chủ nhà SLNA so tài cùng Hà Nội T&T. Lạ ở chỗ, đội đang ngồi trên ngai vương (Hà Nội T&T) mà bước vào trận “chung kết” lại tự tin: Thắng hay thua vẫn là... thành công. Và hầu hết người Hà Nội gốc không hề có cảm xúc gì với trận đấu “mười năm nay có một”, trong khi đó, cả xứ Nghệ thì sục sôi...
Mười năm nay, người Hà Nội như “vô cảm” với bóng đá nội. Mười năm nay, người Nghệ An mới có được một cơ hội để “vui sao nước mắt lại trào”. Nhưng, trên hết thảy, hơn mười năm nay, bóng đá Việt Nam mang danh “chuyên nghiệp” mà chưa chứng tỏ được chất chuyên và lần nào cũng tổng kết theo kiểu “thành công tốt đẹp”. Thế mới đáng nghĩ. Và đáng lo!
Đức Hiếu