Dân Việt

Cuộc ngoại tình dang dở với "váy xanh" hay nhật kí một lần "mất não"

Phương Ngọc (ghi) 07/12/2016 20:00 GMT+7
Tôi là một người đàn ông nghiêm túc, đã có vợ con và luôn phản đối chuyện ngoại tình. Vậy mà vẫn có lúc tôi “say nắng”.

Người phụ nữ khiến trái tim tôi loạn nhịp là một đồng nghiệp ở cơ quan khác tham gia lớp tập huấn ngắn hạn cùng tôi. Chỗ ngồi được đơn vị tổ chức bố trí trước. Họ xếp tôi và cô ấy một bàn.

Chúng tôi ngồi học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau vì bữa ăn tập trung cả lớp. Trong giờ giải lao giữa buổi học, chúng tôi nói chuyện chuyên môn.Tôi nhận ra rằng cô ấy là một phụ nữ thật tinh tế, thông minh. Nói chuyện với cô ấy, tôi vô cùng hứng khởi.

Tôi là trai đã có vợ, cô ấy là gái đã có chồng. Tôi không thể lý giải tại sao cô ấy lại khiến tôi bỗng dưng thấy yêu đời đến lạ. Tôi thức giấc sớm hơn bình thường, mất nhiều thời gian hơn để soi gương và chọn những cái áo sơ mi đẹp nhất cho mỗi ngày đến lớp.

Đã quá lâu rồi, tôi không có cảm giác thú vị khi phải “cân não” để nói chuyện với một cô gái đẹp. Cô ấy lại còn hay mặc váy màu xanh, màu tôi ưa thích nhất.

img

Cô đồng nghiệp xinh đẹp, thông minh đã làm trái tim tôi thổn thức. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi trước đây cũng từng khiến tôi xao xuyến. Nhưng cưới nhau rồi tôi mới hiểu câu: “Hôn nhân giết chết tình yêu”. Chính cuộc hôn nhân của chúng tôi đã biến cô gái tôi yêu thành một “mẹ sề” đầu bù tóc rối, hay cáu gắt và suốt ngày nghĩ đến tiền. Chúng tôi đã có 2 đứa con. Vợ tôi đi làm về là lao vào lo chuyện cơm nước, bỉm sữa. Tôi cũng luôn cố gắng giúp cô ấy việc nhà nhưng vợ vẫn chê tôi lười biếng. Lâu rồi, tôi không được vợ khen, cũng chẳng được nghe một lời yêu thương ấm áp. Hai vợ chồng tôi hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Đã có lúc tôi ước rằng tôi chưa kết hôn, tôi sẽ để cho những giây phút đẹp đẽ thủa hẹn hò yêu đương khi xưa kéo dài bất tận.

Đêm ấy, để gạt những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, khi 2 đứa trẻ ngủ say, tôi rón rén đến nằm bên vợ. Tôi vòng tay ôm vợ, nhưng vợ đẩy tôi ra. Cô ấy làu bàu rằng: “Em mệt lắm”. Tôi cũng chẳng còn hứng thú vì thấy áo cô ấy có mùi khó chịu. Trước khi đi ngủ, con bé uống sữa rồi nôn tung tóe, chắc vương vào áo cô ấy mà cô ấy mải dỗ dành con nên chẳng kịp thay.

Trong lúc tôi đang suy tư về cuộc sống có phần bí bức của mình, cô đồng nghiệp váy xanh đã làm trái tim tôi thêm một lần thổn thức. Tôi đau đớn nhận ra mình “say nắng”. Lúc ở nhà tôi cũng không thể ngừng nhớ đến cô gái váy xanh. Tôi thầm nghĩ: “ Giá như vợ mình cũng được như cô gái váy xanh. Hẳn mình sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trần đời”. Thấy tôi như người mất hồn, vợ tôi lại càng hay cáu gắt. Cô ấy gào lên rằng: “Anh bị mất não à? Lúc nào cũng ngơ ngơ”.

Khóa học kết thúc, tôi như người bị trục xuất khỏi thiên đường. Thế là từ nay, tôi không còn được gặp cô đồng nghiệp váy xanh yêu quý nữa. Buổi học cuối, chúng tôi nói lời tạm biệt:

- Anh rất vui vì được gặp em. Em là một phụ nữ vừa đẹp, vừa thông minh, tinh tế. Anh sẽ rất nhớ em.

- Em cũng rất vui vì gặp anh. Anh là người bạn thú vị nhất em từng biết. Chúc anh mọi điều tốt lành.

Chúng tôi bắt tay nhau. Tôi giữ tay cô ấy thật lâu. Cô ấy bối rối trong phút giây rồi rút tay mình ra khỏi bàn tay tôi đang nắm chặt. Sau đó, cô ấy quay lưng bước đi vội vã. Trời chiều u ám, chạng vạng chẳng khác gì tâm trạng của tôi. Tôi đứng lặng im nhìn bóng cô ấy khuất dần.

img

Tôi đau đớn nhận ra mình đang "say nắng". (Ảnh minh họa)

Tôi là người đàn ông lý trí. Tôi không cho phép mọi chuyện đi xa hơn. Nhưng tôi không thể bắt trí óc mình ngừng nghĩ về cô gái ấy. Những ngày sau khi khóa học kết thúc thật là buồn. Mất nhiều ngày, tôi không tập trung làm gì được cả. Trong giấc mơ của tôi thấp thoáng chiếc váy xanh. Tôi thấy cuộc sống của mình thật là tẻ nhạt.

Một hôm, tôi được một cậu bạn mời đến nhà chơi. Trong lúc chờ bạn ra mở cổng, tôi nghe thấy tiếng hàng xóm ở đối diện nhà cậu bạn quát rất to:

- Nhà cửa bừa bộn, không thể nào chịu được. Có thu ngay đồ chơi vào không thì bảo? Mẹ đánh bây giờ. Còn anh nữa, nhanh cái tay lên, gấp cho con vài bộ quần áo mà sao lâu thế hả?

Tôi tự nhủ: “Đúng là phụ nữ giống nhau. Hóa ra vợ mình cũng chưa phải người đàn bà ghê gớm nhất”. Hàng xóm nhà cậu ấy lại đang mở cửa, có chút tò mò tôi liếc mắt nhìn vào. Người phụ nữ đang quát chồng con trong nhà đó có vẻ quen quen. Định thần vài giây, tôi đứng tim khi nhận ra đó chính là cô gái váy xanh khiến tôi “say nắng”. Nhưng khi ở nhà, cô ấy như người khác, suýt nữa tôi chẳng nhận ra. Gương mặt rạng rỡ giờ không phấn son nhợt nhạt, mái tóc bồng bềnh giờ được buộc tóm đằng sau. Cô ấy mặc áo ba lỗ, quần chun, gương mặt cau cau, miệng thì quát con không ngừng nghỉ. Hình ảnh đẹp tôi ôm ấp trong tim thoáng phút chốc tan thành mây khói. Vậy là, tôi đã tỉnh cơn “say nắng” ngay tại cửa nhà nàng.

Tối hôm ấy, trên đường về nhà, tôi nghĩ nhiều tới vợ. Tôi tạt vào hàng hoa mua tặng vợ một bó hồng. Tôi thấy mình thật may mắn vì vẫn an toàn sau cơn “say nắng”. Suýt chút nữa, tôi đã làm lung lay tổ ấm của mình.