Dân Việt

Thủ thành Nguyên Mạnh trải lòng về sai lầm tại AFF Cup 2016

Đỗ Tuấn 13/12/2016 22:00 GMT+7
Gần 1 tuần trôi qua, sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, nhưng chiếc thẻ đỏ ở phút 75 vẫn là nỗi ám ảnh kinh khủng với thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Chiều qua, trò chuyện cùng tôi, Nguyên Mạnh vẫn chưa nguôi ray rứt.

- Phóng viên: Một tuần trôi qua kể từ sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 gặp Indonesia, anh đã bình tâm chưa?

- Thủ môn Nguyên Mạnh: Chưa anh ạ. Những ngày qua tôi luôn sống trong sự dằn vặt của bản thân. Thậm chí trong cả giấc ngủ, chiếc thẻ đỏ ở trận bán kết ấy vẫn hiện về như cơn ác mộng. Mặc dù mọi người đã động viên rất nhiều, nhưng tôi vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân vì sai lầm ấy.

img

Nguyên Mạnh hối tiếc về tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016.

- Đến giờ, tôi và nhiều người vẫn rất bất ngờ với chiếc thẻ đỏ đó, anh có thể nhắc lại tình huống ấy không?

- Thật sự bản thân tôi cũng không thể nghĩ tại sao mình lại có hành động bột phát dẫn đến chiếc thẻ đỏ tai hại ấy. Trong trận đấu, rất nhiều lần các cầu thủ Indonesia đã dùng tiểu xảo húc vào người, hoặc đánh kín trong lúc tranh chấp, nhằm làm tôi bị đau và ức chế. Lúc tuyển Việt Nam đang bị dẫn bàn, nên dù có đau tôi vẫn phải cố gượng để đứng dậy để đưa bóng vào cuộc nhanh nhất có thể. Phút 75, một cầu thủ của Indonesia đã lao vào tranh chấp và cố tình ngã đè lên người tôi. Lúc ấy tôi vừa đau, vừa bực nên dùng chân đạp anh ta ra khỏi người, dẫn đến bản thân phải nhận thẻ đỏ.

- Anh cảm giác thế nào khi nhìn thấy Quế Ngọc Hải phải thay mình trấn giữ trước cầu môn?

- Lúc nhận thẻ đỏ, tôi như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tất cả hình ảnh trước mắt khi ấy như nhoà đi, còn tai ù lên với những tiếng ong ong, phải một lúc sau ngồi chết lặng trong phòng thay đổ tôi mới có thể tĩnh tâm lại. Lúc ấy, tôi dằn vặt bản thân kinh khủng và cảm thấy rất thương đồng đội, nhất là Ngọc Hải phải thay tôi đứng giữ khung thành, dù cậu ấy chưa bao giờ chơi vị trí này. Lúc cuối trận, khi biết tin đội nhà thắng ngược 2-1, tôi đã oà lên khóc vì vui sướng, nhưng rồi trái tim như thắt lại khi biết anh em phải tiếp tục chống chọi thêm 30 phút hiệp phụ khi thể lực đã cạn kiệt, lại phải chấp người. Giá mà…

img

Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ vì đánh nguội đối thủ.

- Trong cuộc sống nói chung và bóng đá nói riêng không có chỗ cho 2 chữ “giá mà”, hôm ấy trong phòng thay đồ, anh đã nói gì với các đồng đội và HLV Hữu Thắng sau trận đấu?

- Giờ thốt ra 2 chữ “giá mà” đúng là đã quá muộn. Lúc ngồi một mình trong phòng thay đồ, tôi rất mong có một điều ước để có thể “giá mà trận đấu được quay ngược trở lại”, “giá mà tôi giữ được cái đầu tỉnh táo”, “giá mà có điều kỳ diệu xảy ra ở 30 phút hiệp phụ và Việt Nam sẽ đi tiếp vào chung kết”… nhưng điều mong ước ấy đã không xảy ra.

Sau trận đấu, tôi gần như không nói được gì và không dám nhìn mặt mọi người. Lúc anh Công Vinh và Thành Lương nói lời chia tay đội tuyển, tôi đã không kiềm được nước mắt. Tôi khóc vì cảm thấy rất có lỗi với 2 anh khi đã làm ngày chia tay đội tuyển của các anh không trọn vẹn. Cảm thấy có lỗi với HLV Hữu Thắng, vì anh đã rất tin tưởng ở tôi. Sau đó 2 ngày, tôi mới dám nhắm tin xin lỗi HLV Hữu Thắng, anh Vinh, Anh Lương và các đồng đội. Lúc ấy mọi người đều không trách, ngược lại còn động viên tôi rất nhiều. Riêng HLV Hữu Thắng khuyên tôi cố vượt qua và đứng lên mạnh mẽ sau cú vấp này.

- Chiếc thẻ đỏ vừa qua có lẽ là bài học kinh nghiệm lớn cho anh?

- Đấy là một kinh nghiệm nhớ đời và có lẽ tôi sẽ không thể quên trong sự nghiệp cầu thủ của mình, đồng thời nó sẽ giúp tôi trưởng thành hơn. Qua đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến HLV Nguyễn Hữu Thắng, đến các anh em đồng đội bởi sự mất kiểm soát của mình khiến những nỗ lực của mọi người đã không được như ý nguyện. Đặc biệt, tôi muốn xin lỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì chiếc thẻ đỏ của tôi khiến trận bán kết lượt về của đội nhà rơi vào khó khăn và kết quả đã phải dừng bước ngoài mong muốn.

- Cám ơn anh vì cuộc trò chuyện này.

Ngay sau trận bán kết, thủ môn Nguyên Mạnh đã về nghỉ ngơi bên gia đình ở Vinh và những ngày qua anh gần như không bước chân ra khỏi nhà. Đặc biệt, cô con gái nhỏ gần 3 tháng tuổi chính là niềm an ủi và động viên lớn nhất của anh trong những ngày tháng khó khăn này.