Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo sau trận “chung kết” giữa SLNA và T&T HN chiều 21.8 trên sân Vinh, HLV Nguyễn Hữu Thắng nghẹn ngào nói: “Thành tích này, tôi xin dành tặng Mẹ, người đã lo cho tôi từ bé đến khi trưởng thành…”. Nhiều người nghĩ ngay tới nghĩa cử của người con trai tài ba, nhiều chìm nổi của bóng đá SLNA và ĐTQG đối với người Mẹ của anh như bao người khác. Nhưng, có lẽ chưa ai biết, Thắng yêu thương, kính trọng Mẹ có một lý do riêng.
Nhân đây xin kể lại những gì người viết được chứng kiến. Ấy là tại Tiger Cúp 1998, nhóm PV Truyền hình Nghệ An nhận “lệnh” của chương trình Thời sự VTV1 (mục Thể thao) đến nhà Nguyễn Hữu Thắng (bấy giờ là đội trưởng ĐTVN) để ghi hình những gì có thể làm được cho một phóng sự bên lề.
HLV Nguyễn Hữu Thắng vỡ òa trong niềm vui sướng trong ngày đăng quang V-League. Ảnh: Đức Anh |
Chúng tôi còn nhớ đó là trận ĐTVN đấu trận ra quân với ĐT Lào, một đối thủ tương đối dễ chơi vào thời điểm đó. Nhà ông Nguyễn Hữu Mạch (người cha của Nguyễn Hữu Thắng) ở khu chung cư Quang Trung đêm đó chật ních hàng xóm, nhưng thiếu một người, ấy là Mẹ của Thắng. Hỏi lý do thì được biết, bà nằm trong giường, không dám ra xem vì sợ ĐTVN…bị thủng lưới và tệ nhất là thua trận.
Cũng từ hôm đó, chúng tôi mới biết bà mắc bệnh tim. Yêu con, thương con, muốn tận mắt chứng kiến con trai tung hoành trên sân cỏ nhưng mỗi lần đội bóng của con thắng hay thua, bà đều không giữ được bình tĩnh, mạch đập nhanh và điều ấy khiến cả nhà vô cùng lo lắng.
Trận này cũng thế, bà không xem trực tiếp qua tivi mà nằm…nghe, bà nói bỏ không yên mà xem cũng không được. Cứ một lúc là ông Mạch lại nói một câu đủ để bà nghe và yên tâm: “Thắng ta bựa ni đá được, nỏ chặt chém chi..”. Gần cuối trận, khi ĐTVN dẫn trước đội khách 3-1, ông gọi rõ to : “Bà ra mà coi, ta thắng rồi, mau lên, ra coi Thắng ta..”.
Chiếc Cup vô địch V-League 2011 HLV Nguyễn Hữu Thắng dành tặng cho người Mẹ thân yêu. Ảnh: Đức Anh |
Không hiểu sao, khi Nguyễn Hữu Thắng và SLNA giành lại ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi, người viết lại nhớ về thời điểm gian khó nhất của anh và đội bóng sau vụ án mua-người-khác-đá-thắng năm ấy. Không ai muốn gặp người rơi hoàn cảnh như Thắng, nhưng chúng tôi đã gặp anh. Ấy là khi bản cáo trạng của cơ quan chức năng đang ở trong tay Thắng và nếu đọc thì chắc chắn… tim sẽ đập nhanh lên rất nhiều lần! Thắng đến nơi hẹn cùng một vị luật sư của SLNA, với mong muốn trò chuyện và xin một vài lời khuyên của chúng tôi.
Thắng và vị luật sư đã hoàn thành một bản khai. Vâng, đó là bản khai về thành tích của đội trưởng ĐTVN và SLNA, từng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động sau Tiger Cup 1998, nhiều phần thưởng cao quý của ngành TDTD và tỉnh Nghệ An…Thắng nhờ chúng tôi “thạo chữ nghĩa” thêm bớt hộ, làm sao cho bản khai này có sức thuyết phục.
Thực ra thì không thể thêm bớt, tô vẽ gì được vì thành tích của Thắng rõ như ban ngày.. May sao, mọi việc rồi cũng qua đi và Thắng trở lại với bóng đá, thành công ngay tức thì với T&T HN, gặp khó mùa đầu nhưng ngay đầu mùa giải thứ hai đã rất thành công với SLNA( cú đúp, có thể lắm).
SLNA (áo vàng) đã chiến đấu hết mình vì người hâm mộ xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh |
Tôi nhớ, lần gặp ấy, tôi hỏi: “Bố, Mẹ có khỏe không, chú?”. Thắng nói: “Bố vững vàng vì biết rõ mọi việc, nhưng… Mẹ em mất từ hồi tháng 5.2005 anh ạ”. Cũng lần ấy, tôi thấy rõ đôi mắt rưng rưng của người đàn ông hiện rõ ý chí và tình cảm của một người dám làm lại và làm tốt hơn những gì đã có.
Chiều 21.8.2011, hồi còi kết thúc trận đấu mở ra một trang mới cho SLNA và Nguyễn Hữu Thắng. Ai cũng ngất ngây trong niềm vui chiến thắng sau bao năm chờ đợi. Ai cũng đến bắt tay chúc mừng và nói những lời chia vui chân thành. Chính lúc ấy, Thắng nhớ về Mẹ nhất - một ngày sau gọi điện cho tôi, anh nói: “Những lời ấy tự nhiên thốt ra, anh ạ, em đâu có chuẩn bị gì…”
Trong niềm vui, nỗi buồn của đời cầu thủ và bây giờ là HLV, Nguyễn Hữu Thắng có một nỗi niềm riêng. Và việc anh “dành vinh quang này cho Mẹ” trong giờ phút hạnh phúc tột độ là điều có thể hiểu được. Người đàn ông có tiếng mạnh mẽ, uy lực này cũng lại là người yếu mềm và sâu sắc như thế đó.