Băm hai nhát rồi mà tôi vẫn chưa lấy được chồng, thật chán. Tại ai nên sự, tất nhiên là không phải tại tôi rồi. Nếu xếp hàng hết lũ con gái làng theo hàng dọc thì tôi cũng đứng trên trung bình chứ bộ.
Qua suy xét đánh giá, chung quy cũng chỉ tại ông bô thôi. Mấy đưa nhà mặt phố bố làm quan lấy chồng hết nhẵn, còn tồn kho đội hình nhà nghèo, bố đi cầy.
Đêm nằm thấy chán đời, kiếp trước chắc mình phạm nhiều khuyết điểm nên mới phải đầu thai vào nhà này, cụ bô chỉ biết mỗi chuyên ngành lông bông. Mấy nghìn năm mới được đầu thai chứ ít đâu chứ, kiếp tới đây nhất định phải vào nhà có bố làm chức tự vụ trưởng trở lên.
Tôi nằm thượt thở dốc như thể hắt ra. Nỗi buồn này không biết tỏ cùng ai. Bà bô thì chọc ngoáy, trai khôn tìm vợ gái ngoan tìm chồng, không tìm được chồng thì ngu rõ. Kiểu này bà bô muốn giết mình không dao đây.
Bố tôi biết chuyện thì chửi: Mày rõ là ngu. Thằng nào hỏi thì cứ bảo bố em to nhất vùng này, tối nào cũng có bao nhiêu người phải quỳ lậy bố em!
Bố nhấn mạnh, con cứ nói thế, sai bố chịu trách nhiệm. Nhìn ánh mắt bố tự tin tôi cũng thử xem.
Tôi quyết định thay đổi phong cách, đầu tư bộ bò xịn rách gối, cái kính cơn hồng, đôi dày thể thao bi tịt, tay cầm ai sờ phôn 7. Bắt đầu có tín hiệu rồi, đám con trai trong vùng như ruồi ngửi thấy mùi mật, vo ve bay tới.
Gã trai đầu tiên chịu chơi, chấp nhận phong cách sang chảnh của tôi, công khai tiếp cận. Câu đầu tiên gã hỏi: Bố em làm gì thế? Xin thưa anh giai: Bố em to nhất vùng này. Tối nào cũng có bao nhiêu người quỳ lậy ông bô nhà em.
Cá cắn câu rồi. Công nhận có bố làm quan lấy chồng dễ thật. Sau mấy tuần tìm hiểu, chàng ngỏ lời cầu hôn. Tôi run bắn người khi được chàng trao nhẫn đính hôn bằng kim cương sáng loáng.
Ngày ra mắt gia đình tôi được ấn định. Tôi thông báo với ông bô việc quan trọng. Nếu bây giờ hắn biết bố tôi chỉ là thợ cầy liệu có hủy hôn không nhỉ. Không hiểu sao bố mình lại bầy ra cái võ này, bây giờ tôi bắt đầu thấy run.
Bố tôi vỗ đùi tự tin: Con cứ cho nó tới ra mắt bố đi. Cho nó vào buổi chiều tối ấy. Tôi chẳng hiểu gì, đành nhắm mắt đưa chân.
Đúng giờ hẹn, tôi đưa chàng về nhà. Bố tôi mời đội chèo của thôn tới tập vở. Trong bộ đồ vai tể tướng, bố tôi oai phong lẫm liệt, bao nhiêu người phải cúi lậy, vừa lậy vừa hát chèo. Tôi chợt hiểu ra và hỏi chàng:
- Anh thấy bố em làm to không hả? Chàng gật đầu bảo: Bố em chỉ dưới 1 người là vua thôi…