Không đau vì... quá đau
Còn gì đau đớn hơn khi biết trước những điều tồi tệ nhất sẽ đến mà đành bó tay. Nhìn vào đội hình M.Nam Định với những gương mặt trẻ đầy tiềm năng: Nhật Nam, Ngọc Anh, Văn Thuận, Văn Nam… ai bảo họ không đủ lực trụ hạng Nhất: “Việc đội rớt hạng sau khi V.League 2010 kết thúc đối với tôi là một “cú sốc”. Nhưng tự an ủi rằng có lẽ vì mệt mỏi quá nên đội nhà chấp nhận nghỉ ngơi một năm, và sẽ trở lại V.League 2012. Ai ngờ đội không những chẳng lên, mà còn rớt xuống hạng Nhì” - ông Thuyết “trống” bộc bạch.
Nỗi buồn của người đánh trống trên sân Thiên Trường. |
Sự thật là chuyện kinh tế khó khăn của bóng đá thành Nam ai chả biết. Năm ngoái vì rớt hạng nên bị nhà tài trợ “xù” 14 tỷ đồng/20 tỷ đồng. Sang năm nay, nhiều khả năng tình trạng tương tự lại diễn ra dù số tiền cam kết tài trợ đã ít hơn rất nhiều.
Và đương nhiên, các cầu thủ M.Nam Định cũng đừng hy vọng được đội bóng thanh toán đầy đủ các chế độ: “Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng. Nhẩm tính cũng có khoảng 1/2 đội hình chuẩn bị tìm đến những bến đỗ mới rồi. Không lương, thưởng eo hẹp (có trận thưởng 15-20 triệu đồng, chia ra được khoảng 1 triệu/người), vậy mà cầu thủ M.Nam Định vẫn có xe Mercedes đi, thế mới tài…” - ông Thuyết “bật mí”.
Không thể trách những đôi chân M.Nam Định thi đấu thiếu nhiệt huyết, thua tan nát Than Quảng Ninh 2-10 cũng vẫn… cười. Thử hỏi làm sao dàn nội binh có chất lượng ở M.Nam Định có thể không bất mãn khi nhìn những đồng nghiệp khác “trình” kém hơn nhưng lại hưởng lương, thưởng cao vút. Thêm nữa, họ vừa đá vừa phải lo giữ “giò” để cống hiến cho đội bóng mới (đã nhận tiền tỷ “ký nháy”) chứ!
Đó cũng là lý do mà trong trận “thủ tục” cuối mùa M.Nam Định thắng đội khách H.Huế 3-0, các khán đài sân Thiên Trường vẫn thưa thớt người. Bản thân ông Thuyết “trống” cũng chẳng buồn đánh trống cổ vũ. Đơn giản, đó như một trận đấu tập để cầu thủ M.Nam Định mời những đội nào muốn lấy người thì hãy tới và mang họ đi.
Đánh trống cho thiếu nhi chơi rằm
15 năm “dầm mưa dãi nắng” cùng chiếc trống theo chân đội bóng thành Nam với một tình yêu vô điều kiện, CĐV Nguyễn Văn Thuyết đã chứng minh cho tất cả thấy những phẩm chất của một cựu kỷ lục gia marathon 10 năm liền. Ngay cả khi “hút chết” với một tai nạn trong trận play-off mùa giải 2009 trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng) mà không được một lời thăm hỏi; hay bị BTC sân Hàng Đẫy đuổi cả trống lẫn người ra ngoài đường trong trận gặp HP.Hà Nội vòng 22 V.League 2010, thì ông Thuyết vẫn bền bỉ sát cánh cùng M.Nam Định:
“Đôi khi tôi chỉ cần một lời động viên, nhờ ra sân đánh trống cổ vũ cho các cầu thủ, nhưng cũng chẳng ai buồn nói. Mùa này, ước tính tôi chỉ ra sân đánh trống 5 trận, và lần gần nhất là trận M.Nam Định thắng An Giang 3-2 ở vòng 23. Thế là đủ rồi, và có lẽ thời gian tới tôi xin nghỉ. Ở tuổi 56, tôi vẫn thấy mình khỏe, nhưng bóng đá Nam Định giờ như thế, ra sân làm gì cho thêm đau.
Có lúc tôi cũng định bảo con rể Trung Kiên (cựu cầu thủ bóng đá Nam Định) xin về nhà xây dựng lại đội bóng xem sao nhưng cũng khó lắm! Bây giờ, khi chỉ đánh trống cho thiếu nhi vui chơi vào những dịp rằm trung thu, hội bơi chải, vật tự do... tôi lại thanh thản hơn nhiều” - ông Thuyết tâm sự.
Ông Thuyết “trống” thèm được một lần chứng kiến đội U23 vô địch SEA Games: “Cuối năm nay, dù phải đi bộ tôi cũng mang trống sang Indonesia cổ vũ cho đội nhà”.
Lê Đức