Hình minh họa
Trong một lần thiếu kiềm chế tôi đã cho vợ một bạt tai (nguyên nhân thì dài dòng nhưng vợ sai còn tôi nóng nảy), tôi không nhịn được trước thái độ thách thức và hỗn láo của vợ, lúc đó còn có mẹ tôi. Mấy ngày qua tôi rất hối hận và thương vợ, để cô ấy chửi rủa, mắng nhiếc, sỉ vả đủ đường, không phản ứng lại vì dù sao đã ra tay đánh vợ là tôi sai. Hai hôm nay cô ấy hết chửi mắng nhưng thái độ thì xem như tôi không tồn tại, còn nói sẽ không bao giờ tôn trọng tôi. Tôi nói nếu em hận anh đến vậy thì cứ mắng chửi, đánh đấm hay làm gì cũng được, thì cô ấy chỉ ôm mặt khóc.Tôi thật sự rất yêu vợ, đặc biệt thương con gái mới 10 tháng tuổi, nó không thể thiếu tình thương của mẹ hoặc bố, nhưng giờ mỗi lần trở về phòng đối diện nhau là không khí nặng nề. Chia tay là điều tôi không hề muốn, nhưng sống với vợ mà giờ vợ cứ chửi rủa, xưng hô mày tao thì còn đau gấp trăm lần một cái tát.
Tôi biết đàn ông đánh vợ là xấu nhưng vào hoàn cảnh của tôi lúc đó thì có lẽ người đàn ông nào cũng không kiềm chế nổi. Giờ tôi chỉ muốn làm lành trở lại như trước nhưng cô ấy không nhìn mặt và không nói chuyện với tôi nên rất khó. Vợ bảo nếu tôi bỏ thì cô ấy sẽ tự tử, tự kết thúc đời mình, còn nếu tiếp tục sống với nhau thì không bao giờ tha thứ cho tôi, tôi tát cô ấy vì xưng hô mày tao với chồng (lúc tức giận) nhưng giờ cô ấy đòi giữ cách xưng hô đó mãi. Tôi quả thật bế tắc.