Dân Việt

Chuyện tình của hoa khôi Sài Gòn Đặng Tuyết Mai

Thảo Nguyên (Tổng hợp) 22/12/2016 09:30 GMT+7
Dù không còn sống chung, nhưng bà Đặng Tuyết Mai chia sẻ, chưa bao giờ hối hận khi yêu ông Nguyễn Cao Kỳ. Dù tình xưa đã hết, nhưng mỗi khi nhớ lại, bà vẫn còn nhớ tướng Kỳ có đôi mắt rất đàn ông. Người đàn bà nào nhìn vào cũng run rẩy.

Bà Tuyết Mai sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia phong, chính vì vậy bà được dạy dỗ, học hành đến nơi đến chốn. Khi ở tuổi 18 bà đã tham gia vào cuộc tuyển chọn gắt gao của Hãng Air Vietnam và bà may mắn cùng 3 người nữa đã trúng tuyển, trở thành 4 người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam trở thành tiếp viên hàng không của Hãng Air Vietnam.

Bắt đầu một ngày mới với công việc của một chiêu đãi viên Hàng không quốc tế, Tuyết Mai phải học rất nhiều, rất cần mẫn để có thể thành thục các thao tác chuyên nghiệp trên các chuyến bay, đặc biệt trên các chuyến bay có các nguyên thủ quốc gia xuất ngoại. Nhưng khó khăn đến mấy cô cũng hoàn thành xuất sắc, bạn bè đồng nghiệp và lãnh đạo đều rất quý mến cô..

Sau những chuyến bay đường dài về, Tuyết Mai thường nhớ lời mẹ dặn: “Nhớ ăn học cho đàng hoàng, kiếm tấm chồng để bõ công tôi chăm lo cho cô nhé”. Có lẽ đây là một công việc hệ trọng và khó nhất của tương lai cuộc đời bà. Duyên số là do trời định. Một ngày kia, trên chuyến bay từ Manila – Phi Luật Tân về bà đã gặp “duyên tiền định” của đời mình là “Tướng râu kẽm” Nguyễn Cao Kỳ. Thời điểm này,  tháng 9.1964, Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã qua một đời vợ người Pháp, có 5 người con riêng. Còn Tuyết Mai lúc đó đang có một chàng phi công không quân dưới trướng của Tướng Kỳ theo đuổi mãnh liệt khiến bà hoảng sợ.

Chính vì vậy mà ngay sau buổi gặp gỡ định mệnh trên chuyến bay với tướng Nguyễn Cao Kỳ, bà Tuyết Mai đã nhờ ông can thiệp để cấp dưới của ông không quấy rối, vì người này đang theo đuổi bà khá cuồng nhiệt. Do cự tuyệt, nên Tuyết Mai đã gặp khá nhiều rắc rối từ người đàn ông này. Vì còn trẻ, còn nhiều tương lai hứa hẹn, bà thật sự hoang mang về sự tán tỉnh, đeo đuổi thái quá của một người đàn ông cấp dưới của tướng Kỳ.

Sau lần gặp gỡ đó, tướng Kỳ mời Tuyết Mai đến dự một buổi dạ vũ và căn dặn: “Đêm nay là một đêm đặc biệt, nên tôi yêu cầu người đẹp hãy đặc biệt dễ thương”. Tiệc gần tàn, ông hỏi: “Cô thấy thế nào?”. Tuyết Mai bình thản trả lời: “Vì Thiếu tướng có nêu tính chất đặc biệt của buổi tối nay nên tôi vui vẻ. Nhưng ngày mai không còn là tối hôm nay nữa. Và sự khác biệt của chúng ta không thể nào giải quyết được”.

Nhưng định mệnh và ánh mắt đặc biệt của Tướng Kỳ đã làm bà thay đổi quyết định, nhận lời đi cùng xe với Tướng Kỳ làm bộ hướng dẫn đi loanh quanh mua quà. Cả thời gian trên xe, dường như không ai nói được gì nhiều, trái tim của Tuyết Mai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, như muốn vỡ ra vì tiếng sét ái tình.

Tuyết Mai kể lại, chỉ mỗi câu nói cửa miệng: “Buồn chi lạ” của tướng Kỳ, đã khiến bà trằn trọc, mơ màng suốt đêm không ngủ được.  Bà đã nhận bó hoa tươi và từ chối một cách lịch sự  người đàn ông xứ sương mù trước mặt các sĩ quan không quân, đang hăm hở lịch thiệp đến đón bà đi dạo cho thỏa lòng mong nhớ từ lâu nay theo đuổi mối tình bóng chim tăm cá.

img

Sau này nhớ lại, bà không thể diễn tả được cảm giác rất đặc biệt và thiêng liêng khi ấy. Cảm giác ấm nóng của bàn tay, làn môi hay lời nói nồng nàn, đa tình của viên tướng đã làm cô say đắm vì hạnh phúc.

Trong hồi ký khi viết về lần đầu gặp gỡ với tướng Nguyễn Cao Kỳ, bà Tuyết Mai thổ lộ: “Đến tận bây giờ, dù tình xưa đã tắt nhưng tôi vẫn còn nhớ anh Kỳ có đôi mắt rất đàn ông. Người đàn bà nào nhìn vào cũng sụm chân run rẩy. Tôi cũng từng ngụp lặn trong ánh mắt ấy. Ở anh Kỳ có nét  phong trần, phóng khoáng, ngang tàng, nhưng đầy nghệ sĩ”.