Nhiều du khách thích thú với cảm giác xà vào gánh hàng rong, thưởng thức những món ăn dân dã của xứ Huế.
Trong thời tiết se se của xứ áo tím mộng mơ, Huế chào tôi bằng nụ cười chị bán bánh canh thân đến nao lòng, giọng chị nhẹ như gió thoảng "ăn bánh canh hỉ".
Tôi như bị thôi miên bởi cái mùi thơm thanh thanh, ngậy ngậy của nồi bánh canh đang bốc hơi nhè nhẹ. Chị bán bánh nhẹ tay múc từng sợi bánh trắng muốt cùng miếng gạch cua vàng óng và quả trứng chim cút đã được bóc vỏ, thả trong nồi bánh màu hổ phách, bốc chút rau thơm gia vị, thêm chút ớt chưng cay nồng xứ Huế.
Tôi chậm rãi đưa miếng bánh canh vào miệng. Chu cha, mạ ơi sao mà ngọt lịm tới vậy? Sợi bánh giòn, gạch cua thì béo ngậy, nhưng ngon nhất là nước chan bánh ngọt từ đầu lưỡi đến cuống họng người ăn. Chỉ trong nháy mắt, bát bánh canh đã cạn.
Nồi bánh canh dân dã với nước dùng được ninh từ xương, ngọt lịm.
Để có được nồi bánh canh như ý, theo chị Bé (45 tuổi) - người đã nấu bánh canh gần 30 năm cho biết nước dùng phải ninh bằng xương ống, cua đồng luộc chín gỡ thịt trộn với giò lợn sống chiên qua bằng dầu gấc, rồi bỏ vào nồi nước dùng đun âm ỉ thật lâu.
Tới Huế có vô vàn đặc sản nhưng chưa thử bánh canh gái Huế nấu, thì bạn chưa biết được sự chu đáo và duyên dáng đến khó cưỡng lại được của những người phụ nữ ở xứ này.
Xem thêm: Độc đáo món “chè thịt tiến vua" xứ Huế