Đời trai thế là hết cô đơn. Khốn nạn thân tôi, đẹp trai không kém ai, chỉ tội vô duyên mới hoàn cảnh thế này.
Một đống tiền tích cóp đời trai bây giờ mới có lý do tiêu xài các bác ạ. Tối nay nàng nhất trí đi chơi với tôi. Một phút trôi đi dài hơn thế kỷ, cái đồng hồ chạy như rùa bò. Tôi vừa chỉnh trang phục vừa ngêu ngao hát: Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn/ Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành…
Đúng giờ hẹn tôi phóng ra gốc cây duối đầu làng. Đây là nơi các em sinh viên ở trọ trong xóm hẹn giai. Cây duối to hơn cây đa mà gốc nhẵn thín vì những cái mông ngồi thâu đêm. Trên thân cây khắc chi chít những dòng chữ: Anh không lấy được em thì uống thuốc chuột cho xong; Em không được làm vợ anh thì em không muốn sống nữa…
Nàng kia rồi. Nàng đứng dựa lưng vào thân cây duối, xinh đẹp lạ lùng. Tôi ào tới như cơn mưa giông giữa trời nắng hạn, nàng chìa mồm ra cho tôi ngửi phát như thể khẳng định tình cảm chân thành. Tôi đang bay lên mây vì cú ngửi mồm thì nàng nói: Muộn rồi anh ơi, em đói, học mấy tiếng chả được ăn gì…
Em yên tâm đi, cục tiền trong túi anh đang ngọ nguậy, anh sẽ tiêu hết vì em trong buổi tối thần tiên này.
- Em thích ăn lẩu dê anh yêu ơi!
Ô kê em. Các cụ bảo yêu nhau mà ăn dê thì sẽ bền chặt không thể chia lìa.
Tôi nhấp một hớp rượu gọi là tự thưởng chiến công cưa gái. Nàng cũng cầm thìa xúc tiết canh. Bỗng chuông điện thoại trong túi nàng đổ dồn dập.
- Ừ Són à, tới đây, tớ đang ở quán lẩu dê, cậu ra ngay nhé ăn cho vui, nhân tiện khoe Gấu với cậu nha…
Tôi mừng quýnh, hay quá, bạn của nàng ra chứng kiến tình yêu của tôi rồi. Tôi sợ nhất mấy cô sinh viên yêu dấm dúi, không có ai làm chứng. Kia rồi, bạn của nàng đã ra, ôi giời đất có tận 6 cô kia mà. Chủ quán phải kê thêm 1 bàn nữa nối vào. Mâm tiết canh dê loáng phát bị xơi hết.
- Ê chủ quán đâu, cho lẩu dê 2 nồi nhé! Nào các em nâng ly!
Sau đại tiệc lẩu dê cả đoàn lại kéo vào quán sinh tố xoài, mỗi cô 2 cốc. Toàn bộ tiền trong ví tôi đã bay sạch. Bây giờ nàng mới thanh minh:
- Anh yêu ơi, chúng em có quy chế rồi, đứa nào có người yêu mời ăn thì phải gọi cả phòng trọ đi ăn uống cùng.
Tôi chính thức bị ngất…