Cứ tưởng… nằm lại biển khơi(?!)
Cho đến bây giờ, anh Nguyễn Văn Cu vẫn chưa thể quên được câu chuyện kinh hoàng trong cuộc đời của mình. 7 giờ sáng ngày 20.12, ngư dân Cu có mặt trên tàu BĐ 11087 TS, 50 CV của chủ tàu Phạm Lai (trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn). Trên tàu có 3 thuyền viên, hành nghề kéo lưới đơn. Tàu xuất phát từ bãi Xuân Cảnh ra khơi đánh bắt gần bờ và dự định sáng ngày 21.12 sẽ quay vào bờ. Thế nhưng, đi chừng 6 hải lý (lúc 12 giờ trưa), khi đang đứng sát vách tàu để chuẩn bị dụng cụ đánh bắt thì sóng bất ngờ đánh mạnh vào thân tàu, anh Cu rớt xuống biển trong tích tắc. Trong khi đó, 2 thành viên còn lại trên tàu chẳng hề hay biết.
Ngư dân Nguyễn Văn Cu đã thoát chết kỳ diều sau 5 giờ rơi xuống biển. Ảnh: Dũ Tuấn
“Lúc rớt xuống, tôi cố bơi 1 mình giữa biển nước mênh mông, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất gần. Mình cứ nghĩ là sẽ bỏ lại vợ con, thân xác nằm lại biển khơi, cảnh đó quá kinh hoàng”- ngư dân Cu chia sẻ.
Rớt xuống biển, anh Cu cố vùng vẫy để ngoi lên mặt nước kêu cứu nhưng tiếng máy tàu nổ rất lớn, lấn cả tiếng gọi của anh. Cứ thế chiếc tàu tiếp tục di chuyển đến địa điểm đánh bắt, khoảng cách giữa anh và tàu cứ ngày 1 xa dần.
Sau khi rớt xuống biển, với kinh nghiệm gần 30 năm của mình, ngư dân Cu nhanh chóng cởi hết quần áo trên người để giảm bớt trọng lượng và dùng chúng để làm vật cầu cứu. Giữa biển, sóng cứ đánh dồn dập… anh bơi chậm theo dòng nước để giữ sức và chờ đợi tàu cá ứng cứu. Cố rướn người vượt qua những con sóng lớn, thi thoảng anh chỉ bơi 1 tay cho đỡ mỏi. Không còn hi vọng nhận được sự giúp đỡ, anh Cu gượng hết sức để chống chọi, đói và mệt mỏi. Giữa biển trời mênh mông nước, khi thấy những chiếc ghe thấp thoáng ở góc biển thì ngư dân này mới hi vọng mình sẽ sống.
"Nhiều lần tôi nhìn thấy vài chiếc ghe nhưng do sương mù nên dù kêu cứu đến khản cổ họ đều không nhìn thấy. Thời gian dài vô tận tôi thấy như phát điên trong người", ngư dân Cu kể lại.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Cu… vui mừng trong ngày sum vầy. Ảnh: Dũ Tuấn
Trở về từ cõi chết
Sau 3 giờ đồng hồ bơi trên biển, cơ hội gần nhất đã đến khi ngư dân Cu đã thấy 2 tàu cá chạy qua rất gần, anh đưa tay lên cao, miệng liên hồi kêu “cứu, cứu…”. Nhưng tiếng gọi ấy nhanh chóng chìm sâu giữa khoảng không của biển, niềm hi vọng của ngư dân này bị dập tắt. Cố nhìn theo hướng vào bờ để bơi nhưng nhiều giờ liền, anh chẳng xác định bờ nằm khu vực nào cả, càng bơi càng vô vọng.
“Nước biển rất lạnh, cả người tê cóng, tim ngừng đập, đó là chưa kể nỗi lo bị cá đớp mất thân thể mình thi coi như đi tong. Tôi chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi trên người, sóng đánh dữ dội, chỉ biết cố giữ cho mình không được chìm và nghĩ về vợ, con đang chờ ở nhà, khi nào hết sức bơi thì tôi thả trôi… Cứ thế, mình cứ dập dìu theo dòng nước. Gặp sóng lớn, nước tông vào miệng thì uống no, mỗi lúc như thế người nặng trịch, miệng mặn chát. Tôi không nhớ rõ mình bơi bao nhiêu km cả, chỉ biết phải cố gắng động tay, động chân… để về với vợ con”- ngư dân Cu cho hay.
Khi sức lực gần cạn kiệt và tưởng chừng như phải bỏ mạng giữa biển, thì 5 giờ chiều cùng ngày, anh Cu đã gặp được điều may mắn nhất trong cuộc đời. Dù đã sống sót trở về đất liền nhưng anh vẫn chưa dám tin vào sự thật đó. Cơ hội được cứu sống đã đến, khi cha con ngư dân Ngô Hải (46 tuổi, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) - chủ ghe số hiệu 01409 đang trên đường đánh bắt chạy vào bờ thì nhìn thấy anh Cu kêu cứu giữa dòng nước cuồn cuộn. Dừng ghe lại, 2 cha con ông Hải thay nhau kéo ngư dân Cu lên ghe trong tình trạng kiệt sức. Cố gắng níu tay khi lên ghe an toàn, anh Cu ngất đi vì đói, mệt. Sau khi được tiếp nước và mẫu bánh ngọt còn sót lại trên ghe, anh Cu mới bừng tỉnh lại.
“Lúc được ông Hải vớt lên tàu, tôi mới tin mình sống sót thực sự, đi biển từ năm 15 tuổi đến nay thì đây là lần đầu tiên tôi cảm giác sự sống và cái chết mong manh đến vậy. Nếu không có ghe ông Hải, tôi đã mất giữa biển thật rồi”- anh Cu bộc bạch.
Chị Dương Thị Thu Hà vẫn còn thất thần khi chồng trở về bên gia đình. Ảnh: Dũ Tuấn
Những ngư dân đi biển kỳ cựu đều tròn mắt thán phục khi nghe chuyện anh Cu bơi liên tục trên biển suốt 5 giờ liền. Về đến nhà, nghe câu chuyện ấy chẳng ai tin nỗi, bởi lẽ giữa nơi đại dương đầy rẫy nguy hiểm mà sống sót trở về là điều không thể.
Ông Nguyễn Văn Canh (57 tuổi, trú phường Nhơn Bình) trầm trồ: “Thật không thể tin nổi, lúc đó có phao chắc cũng chết chứ nói gì bơi tay không. Vì nước biển rất lạnh, rớt xuống là tê người, chân tay đơ liền nhưng ngư dân Cu bơi được 5 giờ đồng hồ để sống thì quả là điều thần kỳ. Sau khi trở về, nó làm tiệc mừng mời bà con, ai cũng xúc động”.
Ngư dân Ngô Hải- chủ ghe 01409 (trú phường Hải Cảng, người cứu ngư dân Nguyễn Văn Cu) từ tốn nói: “Lúc đó, gần 5 giờ chiều, tôi thấy 1 người chới với giữa biển liên tục cầu cứu, khu vực đó cách bờ khoảng 30 km. Tôi cùng con trai ghé ghe lại và đưa anh Cu lên ghe. Anh chỉ mặc chiếc quần đùi trên người, người rất lạnh, khuôn mặt tím tái… may sao tôi đến kịp lúc để đưa anh Cu vào bờ an toàn. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì to tát đâu”.