heo lời những người dân ở đây, thì những dược liệu, dược thảo này là "lộc của rừng", mà đã là lộc thì “bất tận hưởng”. Nhưng chẳng biết có "bất tận hưởng" được hay không mà lúc trước thì chỉ khai thác dược liệu ở gần quanh làng thôi, nay phải băng rừng lội suối, đến những nơi xa mới tìm thấy dược liệu. Rõ ràng là tài nguyên dược liệu đang dần cạn kiệt do bị khai thác trái phép.
Còn về vai trò của kiểm lâm? Cũng khổ cho họ. Nội lo chuyện đề phòng lâm tặc cưa cây, đốn trộm, khai thác gỗ trái phép cũng đủ mệt rồi, huống hồ còn phải đối phó với những người khai thác trộm dược liệu. Đôi khi một số người đi hái trộm thuốc gặp kiểm lâm thì cũng chỉ bị tịch thu vài cây dao, rựa… mà thôi, cũng chẳng bõ bèn gì.
Còn chính quyền địa phương, tuy có biết nhưng cũng đành ngó lơ vì đời sống các hộ dân vẫn còn rất khó khăn. Nhưng khó khăn vẫn không thể làm bậy được. Không quản lý cẩn thận thì viễn cảnh "hết thuốc chữa", cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, sẽ đến trong chớp mắt.
Mõ