Hình minh họa
Chồng tôi là con trai trưởng, cũng là cháu đích tôn của ông bà nên mọi việc liên quan đến chồng tôi đều được “cả làng, cả tổng” quan tâm. Ngày chúng tôi sinh con đầu lòng, các bà các cô các chú ở quê đều mang theo gà vịt ngan ngỗng lên thăm cháu. Thực lòng tôi cũng thấy ấm lòng vì sự quan tâm của mọi người. “Ngặt nỗi” bé là con gái, nên ngay khi cháu vừa cai sữa, bố mẹ chồng đã bóng gió chuyện chúng tôi cố gắng kiếm thằng cu nối dõi. Thôi thì cũng một công đẻ, một công chăm, chúng tôi sinh thêm bé thứ hai khi bé lớn chưa tròn 3 tuổi. May mắn trời thương tôi, lần này là một bé trai. (Nói vậy bởi nếu lại là con gái, kiểu gì chúng tôi cũng bị ép sinh thêm đứa nữa). Khỏi phải nói bố mẹ chồng tôi mừng thế nào. Ông bà ngày đêm nghĩ tên hay tên đẹp cho cháu, rồi hình dung sau này cháu sẽ làm ông nọ bà kia.
Nhìn bố mẹ chồng như trẻ ra chục tuổi mà tôi cũng cảm thấy có chút “tự hào”. Nhưng gần đến ngày sinh mà chúng tôi vẫn chưa thể thống nhất được tên cho con. Ông bà muốn đặt tên gì mà sau này cháu nó phải thành người vĩ đại, phải lưu danh tên tuổi, thế nhưng tên nào cũng có người này kẻ nọ... Chọn mãi vẫn không ra tên cho cháu. Vợ chồng tôi đứng ngoài cuộc, bởi chồng tôi đã chọn cho con tên Hoàng Duy – tên một người tiền bối mà chồng tôi rất quý. Tôi cũng thấy tên đó khá ổn nên không ý kiến. Đến ngày sinh, chồng tôi cũng lặng lẽ đăng ký chứng sinh cho con bằng tên đó, khai sinh luôn tên đó. Bố mẹ chồng không hài lòng nhưng cũng chẳng nói gì. Ở nhà mọi người chỉ gọi con là cu Tý nên đôi khi quên mất tên thật của cháu.
Trộm vía, con ăn ngoan, ngủ ngoan, chóng lớn, là niềm vui của cả nhà. Nhìn hai chị em cháu tíu tít chơi với nhau, chồng tôi bảo “Tý với Tèo gì cũng được. Miễn là các con vui vẻ!”
Một ngày, mẹ chồng tôi đi chợ về, sa sầm mặt mày bảo tôi: “Con bảo thằng H (tên chồng tôi) đổi tên cho cu Tý ngay!” “Sao thế hả mẹ?” – tôi hỏi lại, chưa hiểu sự tình gì. Bà nghiêm giọng bảo “Sáng nay mẹ đi chợ, nghe mấy bà ở chợ nói chuyện thằng Duy con nhà ông tổ trưởng dân phố mới bị đưa lên phường vì tội đua xe trái phép. Tao đã bảo mà, tên Duy nghe nó cứ làm sao!” “Con người ta làm gì liên quan gì đến nhà mình hả mẹ? Đâu phải cái tên là cái tính đâu!” – Tôi bảo lại bà, trong lòng không khỏi có tí khó chịu. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn không hài lòng.
Tối đến, ăn cơm xong, mẹ chồng lúi húi mở Ipad ra xem xem đọc đọc. Một lát sau, bà hét toáng lên “Đây này, chúng mày ra đây mà xem này. Có thằng ăn trộm chó bị dân đánh chết đây này. Thằng này cũng tên Duy đây này. Tao đã bảo chúng mày rồi…” Chẳng đợi bà nói hết câu, tôi bỏ vào phòng, kệ chồng giải quyết. Một lúc sau chồng vào, tôi bảo: “Mẹ buồn cười thật, sao cứ quàng chuyện thiên hạ lên cháu mình. Không sợ nó theo mồm à?” Chồng tôi chắc cũng bực mình và cãi nhau với bà hay sao nhưng không thấy anh nói gì, bỏ lên giường ôm hai đứa ngủ.
Từ đó, cứ hễ rỗi ra, bà lại ngẩn ngơ rồi nói chuyện cái tên. Đợt bầu cử Quốc hội xong, bà lại lò dò lên mạng rồi bảo: “Đây này, tao xem danh sách Đại biểu Quốc hội chẳng có ông nào tên Duy cả. Tao đã bảo rồi mà, tên Duy không làm nên nghiệp lớn đâu!” Tôi bực mình vào phòng, bảo với chồng: “Nếu anh không nói chuyện với mẹ, lần sau còn nói chuyện này em sẽ cãi lại đấy. Lúc đấy lại mất lòng mẹ, lại bảo con dâu láo. Mẹ không sợ mọi thứ theo miệng à?”
Sinh nhật cu Tý tròn 2 tuổi, trước mặt ông bà ngoại, trước cả khách khứa, bà cứ xuýt xoa" “Thằng cu Tý của bà ngoan lắm đây này. Phải tội lại tên Duy.” – rồi bà quay sang mẹ tôi: “Tôi nói với chúng nó rồi đấy bà ạ. Tên Duy toàn trộm chó với chả trộm vặt, chẳng có ông to bà lớn nào tên Duy cả". Mẹ tôi cười trừ, nhìn tôi ngao ngán. Bực mình nhưng không dám cãi láo trước khách khứa, tôi đi ra ngoài.
Đến tối về nhà, chỉ còn hai mẹ con, tôi nói với bà: “Mẹ ạ, thành người hay không là do giáo dục dạy dỗ chứ không phải do cái tên. Đâu phải ai tên hay tên đẹp cũng làm to, đâu phải ai tên xấu cũng là kẻ giết người. Mẹ nói thế sự theo miệng thì phải khổ con khổ cháu không?” – “Á à, ý cô rủa con trai tôi giết người à?” (Tôi cũng quên mất là em chồng tôi tên trùng với một hung thủ giết người, mà thực sự tôi đâu có ý xúc xiểm gì bà!) – “Con không có ý nói chú N., mẹ đừng hiểu lầm. Nhưng nhiều lần mẹ cứ nói vậy con không đồng ý. Nếu lo lắng, mẹ cùng chúng con dạy dỗ cháu, chứ đừng suốt ngày nói thế về cháu. Mẹ có thấy bé Bông cứ trêu em là thằng trộm chó không? Con mong là mẹ sẽ không nói như thế nữa, ít nhất là trước mặt con và các cháu.”
Nói rồi tôi bỏ về phòng. Mấy hôm nay bà tỏ thái độ khó chịu thấy rõ với vợ chồng tôi nhưng tôi mặc kệ. Sao lại phải đổi tên con chỉ vì trùng tên thằng trộm chó cơ chứ? Nhưng có ai biết có nhà khoa học, nhà lãnh đạo hay người tài nào tên Duy không, gợi ý giúp tôi với để tôi cho bà xem!!!