Phải nói là tôi rất may mắn khi lấy được vợ. Cô ấy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất ưa nhìn, với vẻ đằm thắm dịu dàng của phụ nữ Việt. Vợ tôi còn giỏi nữ công gia chánh, chu toàn việc nhà. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ bươn chải nuôi anh em tôi nên người. Giờ lại phải một mình cáng đáng, lo lắng chuẩn bị cỗ bàn mỗi khi nhà có việc. Từ ngày có con dâu, mẹ tôi thảnh thơi hẳn. Mà phải công nhận là vợ tôi thích những công việc đó chứ không ai ép cô ấy cả. Sắp đến ngày giỗ bố chồng, cô ấy chuẩn bị từ những thứ nhỏ nhặt nhất, chu đáo không chê vào đâu được. Rồi cô ấy là sinh cho tôi một công chúa xinh như thiên thần. Khỏi phải nói, mẹ tôi hài lòng về cô con dâu vàng 10 này lắm. Tôi cũng vì thế mà hãnh diện.
Hình minh họa
Nhưng, ông trời đúng là giỏi trêu người. Chả cho ai hưởng trọn cái gì bao giờ. Vợ tôi có một cái tật không sửa nổi, là cô ấy mê tín một cách thái quá. Việc giỗ bố chồng, vừa là cái tâm của con dâu nhưng cũng là vì cô ấy đi xem đâu đó, người ta bảo bố tôi dưới kia thiếu thốn, bị cô hồn cướp mất đồ ăn quần áo tiền bạc. Thế là cô ấy mời thầy về thắp hương cúng bái, rồi đốt cho ông bao nhiêu là vàng mã.
Chưa hết, cô ấy còn có một hội bà tám suốt ngày chỉ trỏ thầy nọ cô kia xem đúng lắm. Thế là bao nhiêu tiền đáng ra để mua quần áo đẹp phấn son mà làm đẹp thì cô ấy chỉ chăm chăm đi xem bói, xem tử vi. Sinh con vào năm nào, con đẻ giờ nào cô ấy cũng phải xem thầy, đặt tên con là gì cũng mất tiền triệu đi xem đi xét. Mua nhà, mua xe thì khỏi phải nói, ôi thôi thì cô ấy đi hết chỗ nọ chỗ kia, lên tít Hòa Bình Lai Châu chỉ để xem hướng nhà, xem vị trí kê bếp, kê tủ lạnh, đặt bàn ăn, xoay két sắt… Thậm chí có những hôm nửa đêm nổi hứng “khều khều” vợ cũng bị cô ấy đẩy ra vì bảo “ngày hôm nay là ngày đại kỵ, phải tuyệt đối kiêng chuyện đó”. Chả phải đại kỵ thì nghe vợ nói thế cũng mất cả hứng.
Dạo gần đây, tôi thấy cô ấy có vẻ ít đi xem bói hơn, chăm chỉ làm đẹp hơn. Tôi cũng mừng nghĩ vợ đã sửa tính sửa nết. Cơ mà, thấy vợ cứ bồn chồn như lo lắng việc gì, tôi hỏi thì cô ấy gạt đi bảo ko có gì.
Có hôm đi ăn sáng với vợ, thấy cô ấy mặc cái áo trễ cổ, vòng 1 cứ phập phồng cả lên làm tôi không khỏi nóng mặt. Bảo thì cô ấy cãi, nói là có lộ cái gì đâu, đấy là anh kiễng chân nhìn thẳng vào đó đấy chứ. Ra đến hàng ăn sáng, cô ấy cứ hết cười với người này, liếc với người nọ. Vừa khó chịu, vừa lấy làm lạ vì bình thường ra ngoài cô ấy khá ít lời, tôi thắc mắc thì vợ bảo: “Toàn người quen mà anh. Chào hỏi nhau một câu mới phải phép!”
Nếu như trước đây, chả bao giờ cô ấy cầm vào cái điện thoại khi về đến nhà. Thì giờ 24/7, cô ấy khư khư cái điện thoại trong tay. Thỉnh thoảng chuông facebook, chuông messenger lại chíu một cái. Cứ đọc xong là cô ấy lại cười bí hiểm. Bắt đầu thấy lo lắng vì những hành vi ám muội của vợ, tôi lén cầm điện thoại của vợ khi cô ấy đi tắm mà quên mang theo điện thoại. Thì hỡi ôi, cô ấy đặt mật khẩu cho máy. Sao lại có cái sự lạ đời thế chứ. Bởi theo lời cô ấy nói trước đây khiến tôi rất buồn cười là “đặt mật khẩu máy, rồi đi trên đường, em bị làm sao, ai mà mở được máy mà gọi cho anh”.
Tôi bắt đầu theo dõi vợ. Cô ấy vẫn đi làm, hết giờ làm về nhà chợ búa con cái cơm nước chẳng có gì khác. Tôi dần quên mấy sự ám muội của vợ thì cuối tuần vừa rồi, nhà có khách đột xuất, vợ tôi chạy vội ra chợ mua thêm đồ ăn thì chuông điện thoại reo. Tôi vừa mở máy alo thì bên kia im lặng rồi tắt máy. Bồn chồn, bức bối, bực mình, khách vừa ra khỏi cổng, tôi định hỏi vợ cho ra nhẽ thì có tiếng chuông tin nhắn. Chính là số lúc sáng gọi đến máy vợ tôi.
Máu nóng bốc lên, tôi bắt vợ mở tin nhắn đọc ngay trước mặt tôi. Cô ấy ấp úng, dấu điện thoại sau lưng. Không kiềm chế được, tôi quát to “Có mở ngay ra không thì bảo?” Cô ấy mở máy, tôi không tin vào mắt mình, từng dòng chữ nhảy múa trước mặt: “Chiều nay anh chờ em ở quán cũ nhé!”
Cô ấy vội vàng thanh minh: “Không như anh nghĩ đâu. Anh để em giải thích!” Ừ thì giải thích, bởi nói thật tôi không tin vợ mình sẽ làm trò này sau lưng mình. “Cách đây ít lâu, em với chị Lan đi xem chỗ thầy H chỗ Minh Khai ấy, thầy bảo là nhà mình năm nay gặp hạn sinh ly tử biệt. Nhà mình, anh kém mạng hơn em nên có thể anh sẽ… anh sẽ chết. Muốn giải được hạn thì…” “Thì làm sao?” Tôi gần như hét lên. “Thì em phải, phải cặp bồ. Nhưng mà em mới chỉ đi nói chuyện với họ vậy thôi, chứ em thề em chưa làm gì có lỗi với anh. Em thề có con!” “Em bị điên à? Người ta nói thế cũng tin à? Rồi người ta bảo em cầm dao giết người em cũng làm à.” “Không phải, tại e đọc tử vi năm nay cũng bảo năm nay em có tình yêu mới. Với lại em xem mấy chỗ đều bảo…” “Bảo bảo cái đầu em ấy! Từ giờ em mà còn đi xem bói toán anh đuổi cổ em ra khỏi nhà luôn ấy, cho em đến mà ở với thầy với bà cả đời!”
Ôi cha mẹ ơi, sao chuyện như thế mà vợ tôi cũng tin mà làm theo được cơ chứ. May mà tôi phát hiện kịp, không thì chẳng biết đâu mà lần!