Trong nhà tôi luôn có một người là đàn ông nhưng tính tình còn quá đàn bà, lúc nào cũng săm soi, khó chịu, xét nét từng tí một, đến từng hạt bụi ở bàn kính ông cũng phàn nàn, điều này khiến tôi cảm thấy ức chế vô cùng. Người đó không ai khác, chính là bố chồng tôi.
Hình minh họa
Bố chồng tôi năm nay gần 80 tuổi. Nghe mẹ chồng tôi kể, tuy là đàn ông nhưng ông không phải trụ trong gia đình. Nhà cửa, mọi thứ trong gia đình đều do mẹ chồng tôi làm ra và sắm sửa. Đã như vậy song có chuyện gì trong nhà thì phải nhất nhất tuân theo bố chồng tôi. Bố đã nói thì cấm có sai, đứa nào cãi thì ông cụ lên giọng dỗi rồi này kia, nói con cái bất hiếu. Có những chuyện rõ ràng bố sai rành rành, cả nhà nói bố bảo thủ, cố chấp, ngang bướng, thế mà bố tôi nhất định cho là mình đúng. Người nào nói cố vào, bố chửi đổng lên, sợ quá nên thôi luôn…
Một xu không làm ra nhưng ông ại luôn đi ba hoa bốc phét có rất nhiều tiền trong ngân hàng. Nhiều khi tôi nghe thấy mà chỉ biết cười.
Mới đây, chồng tôi gây ra một việc có lỗi với tôi. Anh lấy một khoản lớn tiền nhà đi tiêu mà không hỏi tôi tới một lời. Tôi tức tối nói chuyện với ông bà để mong ông bà dạy bảo chồng mình. Thay vì nhận lỗi cho con trai, ông bố chồng tôi sang nhà bố mẹ đẻ tôi nói chuyện. Ông bảo, rằng nhiều khi nói dối cũng là tốt. Khi tôi nói lại thì bảo tôi láo, còn dọa đánh tôi... Tôi thật sự vô cùng uất ức.
Tôi nói chuyện với mẹ chồng, bà bảo mong tôi hãy thông cảm. Bà cũng kể 40 năm qua, bà sống chịu đựng nhiều với người chồng như vậy. Đã không làm ra tiền lại còn bảo thủ và ngang bướng. Nhiều khi muốn bỏ đi nhưng nghĩ vì các con nên bà cắn răng chịu đựng. Bà bảo tôi bỏ qua cho ông, vì ông chả còn sống được bao nhiêu nữa.
Thật sự tôi vô cùng uất ức với hành động của bố chồng, cảm thấy bị tổn thương nên 1 tuần nay tôi không hề nói chuyện và coi như ông không tồn tại trước mặt mình. Tôi không biết hành động này của tôi đúng hay sai nữa. Tôi cần mọi người một lời khuyên.