Sau gần nửa ngày chát chít trên mạng, tôi quyết định phi thẳng xuống nhà nàng. Nhìn thấy địa chỉ nhà nàng ở quê là tôi thích rồi. Mục tiêu sống của giai phố như tôi bây giờ là phải đủ 3G: gà quê, gạo quê, gái quê.
Gái phố thời này khó tin lắm, nói dối như thụi, ăn uống thì thuồng luồng gọi bằng cụ. Mới vào quán đã ngoác mồm ra gọi: cho 2 ly cam vắt không đường, một cân hạt dẻ cười, nửa cân thịt trâu gác bếp xé chấm tương ớt… Muốn nổi da gà.
Tôi lưu địa chỉ nhà nàng: xóm Dưa Chuột xã Hạnh Phúc. Bật định vị vệ tinh, tôi thẳng đường tiến. Theo thông tin nàng cung cấp thì chỉ 2 tiếng nữa chúng tôi sẽ gặp nhau.
Vừa lái xe tôi vùa hình dung ra khuôn mặt của nàng đẹp và thánh thiện như Đức Mẹ, cầm cái chổi đứng bên đống rơm, một con trâu đang nằm bên nhai bỏm bẻm. Nên thơ làm sao, tôi sẽ ứng tác bài thơ đầu tiên ngay khi giáp mặt nàng. Tôi lẩm nhẩm trước 2 câu: Em xinh là bởi nụ cười/ Em đẹp là bởi nhiều người xấu hơn…
Phanh xe kít phát trước cổng làng, tôi bị gã thanh niên chặn lại.
- Xuống xe xuất trình giấy tờ! Đây là ban bảo vệ gái làng, ai vào cưa cẩm thì nộp lệ phí 2 triệu đồng/lượt.
Ban bảo vệ gái làng toàn đội hình hung hãn, lới xới phang liền. Hiện tượng chảy máu gái ra ngoài nhiều quá khiến giai làng ế vợ rổng rao. Bao nhiêu gái đẹp lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc hết. Tay trưởng ban bảo vệ giải thích:
- Ông thông cảm nha. Làng tôi có lịch sử mấy nghìn năm nay. Con gái ở đây xinh đẹp là do được uống nước giếng đình, tắm nước giếng thần, đi trên con đường gạch thánh. Nếu ông thấy đắt quá thì ngược!
Tôi quyết định nộp đủ 2 triệu cho xong chuyện, qua sông thì phải lụy đò, các cụ đã dạy.
Ôi nàng đẹp thật, đẹp như thiên thần. Tôi sung sướng mãn nguyện với chuyến đi tìm người yêu đầy hiệu quả.
Ngày hôm sau tôi quyết định hóa trang thành một ông lão buôn đồng nát. Một nghệ nhân từng công tác tại đoàn phim Hoa Mai nhận hóa trang cho tôi thành ông già lụ khụ chỉ với giá 500 ngàn đồng. Nhoằng phát tiết kiệm được triệu rưỡi, đời còn gì tươi hơn.
Tôi gửi tin nhắn báo trước cho nàng biết hình hài của mình, râu dài tới rốn, tóc bạc phơ, mặt nhăn nheo, đạp xe mua đồng nát… Tôi vừa đạp xe tới cổng làng liền bị chính thằng trưởng ban bảo vệ gái ngăn lại đòi tiền lệ phí. Tôi bảo đi buôn đồng nát thôi sao phải nộp tiền. Hắn cười phá lên, dí điện thoại thông minh vào mặt tôi vòi tiền:
- Thôi đi ông anh, còn lâu mới diễn tròn vai nhá. Chính bà chị tôi vừa chuyển hình ảnh của ông cho tôi rồi.