Dân Việt

Sốc "nặng" với khoản tiền Tết em dâu biếu bố mẹ chồng

Phương Ngọc (ghi) 27/01/2017 07:01 GMT+7
Bố mẹ tôi sinh được 2 người con. Tôi là chị cả. Tôi chẳng giúp đỡ bố mẹ được nhiều vì gia đình nhà chồng tôi rất khó khăn. Em trai tôi đã lấy vợ được 3 năm. Em trai tôi là kỹ sư, em dâu là kế toán. Khi em tôi lập gia đình, bố mẹ tôi đã bán mảnh vườn để cho em tôi tiền mua nhà trên thành phố. Hiện tại, cuộc sống của em trai tôi rất tốt còn bố mẹ tôi vẫn sống kham khổ ở quê.

Bố tôi năm nay 65 tuổi, làm nghề sửa xe đạp. Mẹ tôi cũng đã 60 tuổi. Bà vẫn cấy lúa, trồng rau để kiếm đồng ra đồng vào và có thực phẩm sạch gửi cho các con hàng tháng.

Bố mẹ tốt là vậy mà em dâu tôi rất nhạt nhẽo, thờ ơ với nhà chồng. Nhà em trai tôi chỉ cách nhà bố mẹ tôi 50km vậy mà cả năm em dâu tôi chỉ đưa con về có 2 lần. Bố mẹ tôi nhớ con và cháu nội thì chủ động khăn gói lên thăm con cháu. Có lần bố mẹ tôi lên, em dâu tôi cũng chẳng tiếp đón nhiệt tình. Bố mẹ tôi thương con nên vẫn “ngậm bồ hòn làm ngọt” cho yên cửa yên nhà.

Thêm một điều nữa làm tôi buồn đó là em trai tôi quá nuông chiều và nghe lời vợ. Nhiều lần tôi đã góp ý với em trai nên nói với vợ thay đổi cách cư xử với bố mẹ chồng nhưng em trai tôi gạt đi và bao biện rằng vợ mình vẫn đúng. Em tôi đi làm lương cao nhưng nộp hết cho vợ. Nhiều khi em tôi về quê mà trong ví chỉ có vỏn vẹn mấy trăm ngàn. Từ ngày lấy vợ, em tôi chẳng biếu bố mẹ được mấy đồng. Ông bà già yếu vẫn phải tự thân vận động lo cho cuộc sống.

img

Ảnh minh họa

Tết đến gần, nhìn bố mẹ già lam lũ vất vả, tôi thấy rất xót xa. Tôi sang biếu bố mẹ 2 triệu đồng để ông bà lo sắm tết. Tôi gọi điện nói thẳng với em dâu: “Tài sản ở quê có mảnh vườn, bố mẹ đã bán cho vợ chồng em cả. Bây giờ bố mẹ già yếu, vợ chồng em cũng nên đỡ đần bố mẹ ít nhiều. Chị thương bố mẹ nhưng lực bất tòng tâm. Hoàn cảnh nhà chị thế nào em cũng biết”.

Tôi chưa nói dứt lời thì em dâu tôi đáp lại: “Vợ chồng em cũng thương bố mẹ nhưng chúng em khó khăn lắm chị ạ. Chúng em sống ở phố tốn kém đủ đường nên mang tiếng lương cao cũng chẳng dư giả mấy. Năm nay công ty chồng em làm ăn chán lắm, anh ấy được thưởng có mấy triệu chị ạ. Mà chúng em cũng trăm khoản phải chi. Nhưng nghe chị nói vậy, em sẽ gửi biếu ông bà 1 triệu”.

Nghe em dâu nói vậy, tôi đắng họng. Tôi cúp máy, chẳng nói gì thêm. Tôi nhờ người bạn hỏi giúp người quen làm cùng công ty với em trai tôi thì được biết công ty em trai tôi thưởng mỗi nhân viên hơn 100 triệu đồng từ dịp Tết dương.

Nghĩ giận em trai và em dâu, tôi càng thương bố mẹ mình. Nếu các em tôi không thay đổi, bố mẹ tôi chẳng được cậy nhờ gì. Không biết ông bà còn vất vả đến bao giờ? Nghĩ đến bố mẹ, sống mũi tôi lại cay cay. Mong mọi người tư vấn giúp, tôi phải làm gì để thức tỉnh những đứa con bất hiếu?