“Ông sẽ bị sa thải vào buổi sáng”, những cổ động viên Everton hét lên chế nhạo Pep Guardiola. Lúc này tỷ số đã là 0-4 và HLV người Tây Ban Nha đã sẵn sàng đón nhận thất bại thứ 5 tại Premier League. Ông khẽ ngoái nhìn đám đông đang cười cợt phía sau và rầu rĩ di chân trên mặt cỏ.
Tất nhiên, Pep không có gì phải lo lắng cho tương lai của mình. Man City không xây dựng cả một hệ thống quy mô và theo đuổi, chờ đợi chủ nhân của nó trong 5 năm để rồi khi đã có, sa thải chỉ sau 6 tháng.
Nhưng Sheikh Mansour chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Trong nhiều năm ông bị thuyết phục rằng, đội bóng này chỉ có thể vươn tầm thế giới với một HLV tốt nhất thế giới. Và đó là Guardiola. Vậy mà những gì nhận lại từ người đã 6 lần về nhất La Liga và Bundesliga, 7 lần vào bán kết Champions League rồi vô địch 2 lần chỉ là nỗi thất vọng.
Lần đầu tiên sau 7 năm dài, Man City mới lại đứng ngoài tốp 4, khiêm tốn ở vị trí thứ 5 sau 21 vòng. Đó là mùa 2009/10, trong sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi ấy cũng là Chelsea dẫn đầu và Man City cũng ít hơn 10 điểm. Triều đại Sheikh Mansour vừa được dựng lên và chỉ 1 tuần trước Giáng sinh, Mark Hughes bị sa thải. Roberto Mancini tiếp quản đội hình ô hợp với rất nhiều cầu thủ hạng trung được mua về với giá cắt cổ.
Có một khác biệt lớn so với thời điểm ấy, là Man City không để thua quá nhiều đến vậy. Họ chỉ thua 3. Nhược điểm lớn nhất của họ là các kết quả hòa đến quá thường xuyên, tới 8 trận. Hughes bị trả giá bởi chính điều này. Các ông chủ quy kết HLV người Xứ Wales không biết cách để giành chiến thắng. Nói thẳng ra, không đủ tầm để dẫn dắt CLB giàu có đi tới vinh quang.
Vậy Guardiola thì đủ? Trước Everton, đội bóng của ông đã chơi theo phong cách hoàn toàn có thể dự đoán trước, với vô số những đường chuyền qua lại và dễ dàng bị vô hiệu hóa trước hàng phòng ngự chặt chẽ. Sau đó, sụp đổ bởi phản công cùng các đường bóng dài. Khi nguy cơ về một thất bại đã rõ ràng, Pep cũng không có kế hoạch B. Vẫn là các hoạt động chuyền bóng nhạt nhẽo và thiếu sáng tạo.
Cũng thật ngạc nhiên khi những người đã bỏ ra 170 triệu bảng để mua sắm hồi đầu mùa phải chơi với 3 hậu vệ cánh già nua, và một trong số đó (Pablo Zabaleta) đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Họ cũng chỉ có một sự thay đổi người duy nhất, là Iheanacho - một sản phẩm từ Học viện và không tạo ra bất cứ khác biệt nào trong 38 phút xuất hiện trên sân.
Man City đã có 1 trận đấu thảm họa khi để Everton phá lưới đến 4 lần.
Chỉ có 7 điểm từ tốp 7 đội dẫn đầu sau 7 trận đã đấu, Man City thực sự không đủ tốt với cuộc đua vô địch, với số tiền đã bỏ ra và với tham vọng của Sheikh Mansour. Guardiola sẽ không rơi vào tình cảnh như Hughes nhưng chắc chắn, ông được đánh giá quá cao.
HLV người Tây Ban Nha từng gặt hái thành công ở Barcelona và Bayern vốn đang ở đỉnh cao danh vọng và tập hợp quanh mình những ngôi sao hàng đầu thế giới. Năng lực của ông đã không được kiểm chứng như Brian Clough ở Nottingham Forest, Sir Alex Ferguson tại Aberdeen (hay M.U bết bát của năm 1986), Jose Mourinho tại Porto hay Juergen Klopp ở Borussia Dortmund. Khi vừa thử làm điều đó tại Man City (dù đội bóng này không hề yếu ở Premier League) đã lập tức có vấn đề.
2 tháng trước, HLV người Tây Ban Nha nói rằng “chưa bao giờ không thắng tới 7 trận như hiện tại”. Vào lúc này, Pep than thở, “đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp thua đậm đến vậy”. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều “lần đầu tiên” tệ hại nữa mà ông không ngờ đến trong tương lai.
Pep nổi tiếng với triết lý kiểm soát bóng và ham muốn tấn công. Nhưng khi phương thức này không hoạt động, dù được ca ngợi là thiên tài chiến thuật, không thể giới thiệu kế hoạch B hoàn chỉnh. Cầu thủ bối rối còn bản thân Guardiola choáng váng và cáu kỉnh.
Những năm qua, cả thế giới, bao gồm cả Man City, đã bị lừa. Pep không phải thiên tài như tất cả hình dung.