Dân Việt

Tết miệt quê trong ký ức tuổi thơ

Cúc Tần 31/01/2017 06:00 GMT+7
Không thể quên được cái làng quê ấy trong tâm thức tôi từ hàng chục năm qua, nhất là những ngày trời se lạnh, cái lạnh ngọt ngào, dễ thương của những ngày gần Tết Nguyên đán. Vì sao vậy? Câu hỏi rất dễ trả lời: Vì tôi rất thích không khí, không gian xưa cũ nhà ngoại tôi.

Để tới nhà ngoại, trong không gian trầm mặc của con đường phủ cát xuyên mát giữa hai hàng tre giao ngọn là những đợt không khí lành lạnh xuyên thấm làn áo vải. Nhà ngoại toạ lạc yên trầm giữa vô vàn loài cây ăn trái, lúc nào cũng rì rào tiếng lá khua trong gió mơn man. Tới nhà ngoại là má tôi bắt tay vào những công việc mà người ta gọi là sửa soạn nhà cửa đón tết. Má dời các lư hương, bình bông trên bàn thờ. Mỗi lư hương và bình bông là nơi thờ một người thân quá vãng.

img

Đón tết miệt quê gợi nhớ trong tôi bao ký ức tuổi thơ. Ảnh:  Đ.K

Lau dọn sạch sẽ xong bàn thờ, má gỡ từng khuôn hình treo trên vách ván. Có khuôn hình gắn rất nhiều hình, là những tấm hình kỷ niệm từng thời tuổi của từng người thân trong gia đình. Có những tấm kỷ niệm những chuyến đi chơi xa. Chỉ với tấm giẻ má lau sạch bụi, ngay tức khắc những khuôn kiếng sáng bóng nổi rõ những tấm hình chụp của những người thân yêu họ ngoại bên gia đình tôi.

Sau cùng má tôi gỡ những bức tranh giấy treo trên vách gỗ. Đây là những bức tranh tôi thích nhất vì mỗi bộ từ bốn tới sáu bức diễn tả một tích truyện. Truyện Lâm Sanh Xuân Nương nói về lòng hiếu thảo mà mỗi lần xem là mỗi lần lòng tôi ngậm ngùi thương cảm. Thương cảm tấm lòng vô cùng hiếu thảo của nàng Xuân Nương. Cũng là lòng hiếu thảo là vài bộ tranh thể hiện tích truyện trích trong bộ Nhị Thập Tứ Hiếu. Rồi bộ truyện tranh Phạm Công Cúc Hoa làm xao lòng con trẻ của tôi.

Ngày tết gần kề, ký ức xưa chợt ùa về trong ký ức tuổi thơ tôi, nơi miệt quê nghèo đâu đó có bóng dáng người xưa đi trên con đường mùa sắp tết.