Yêu nhau được 5 năm rồi, bỗng nhiên tôi bị sét đánh trúng tim lần thứ 2. Chàng này cao to đẹp trai hơn nhiều so với người tôi đang yêu. Làm sao bây giờ nhỉ? Đắn đo gì nữa, bỏ quách đi là xong. Yêu là tìm hiểu là nghiên cứu nhau, không hợp thì chia tay, chả ảnh hưởng gì tới thế giới đại đồng. Chợ Đồng Xuân vẫn cứ đông dẫu ai đó bỏ người yêu.
Yêu nhau 5 năm, bây giờ bỏ sao đây, nói thì đơn giản nhưng thực hiện khó phết. Mỗi ngày bao nhiêu vụ án mạng vì tình máu chảy đầu rơi, chân tay cụt. Đàn ông bị phản bội dễ hóa điên, mà đã điên thì bất chấp. Không bỏ thì mất cơ hội yêu chàng đẹp hơn, đời ngang trái thật, cứ thấy giai đẹp là mất ngủ, là tương tư…
Tôi chợt giật mình, hình như gã người yêu mỗi khi ăn uống lại xin tờ hóa đơn thanh toán cất đi cẩn thận. Bây giờ bỏ hắn thì chắc chắn bị đòi chia tiền ăn thì làm thế nào, chỉ tại cái mồm hơi tí là tớn lên mơi ăn.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì 5 năm qua gã cho ăn hơi bị nhiều, riêng đặc sản biển cũng mất trăm bữa, đấy là chưa kể ốc luộc, bún đậu mắm tôm, cam vắt, sữa chua đánh đá... Lại còn bao nhiêu hoa hoét chúc mừng đủ loại lễ tết, áo quần, khăn khố, nội y, một đống tiền là cái chắc. Giời ơi là giời, làm sao bây giờ…
Hay là mình cứ tuyên bố thoái tình yêu với gã này đi, rồi lấy tiền của trai đẹp kia trả lại quà là xong. Hạ sách. Quan trọng là phải bỏ được gã này cái đã, sau đó thả mồi tên kia ngay. Mà gã trai đẹp kia cần gì thả mồi, nhìn thấy mình là gã đói cồn cào như cá rồ 1 tháng không được ăn rồi.
Thông minh đột biến, tôi liều chạy vào bệnh viện tư nhân Hoa Hồng mua cái bệnh án bị ung thư làm đạo cụ. Buổi chiều tranh thủ nhờ con bạn thân là diễn viên đào tạo gấp một khóa diễn xuất ngắn hạn. Kịch bàn là “cô gái bị ung thư xin thôi yêu với chàng trai”.
Tôi hẹn chàng vào một buổi chiều u ám, mưa phùn dây dây. Chàng kia rồi, vẫn chiều người yêu như ngày mới quen, gọi một mâm đặc sản. Tôi ôm bụng không ăn, vẻ mặt não nề:
- Anh thân yêu ơi, chúng mình chia tay đi, em bị ung thư rồi. Đời anh còn dài lắm, hãy yêu người con gái khác mới có hạnh phúc, em chỉ đem đến cho anh bất hạnh…
Chàng chớp mắt cảm động, vẫn gắp con tôm hùm hấp thơm lừng vào bát tôi:
- Em ăn đi, ăn nhiều vào, anh có lỗi với em. Mẹ anh làm giám đốc bệnh viện Hoa Hồng thông báo, em mới mua cái bệnh án ung thư để thử thách anh…