Mỗi khi tới xuân tôi lại thấy buồn vì mãi chẳng lấy được chồng. Bà già bán bùa yêu ngay cổng đình chào bẻo lẻo, mồm dẻo như kẹo kéo: Cô nào chưa lấy được chồng/ Mua bùa thì nó sẽ lồng đến ngay…
Tôi quyết định mua cái bùa yêu của bà với giá 5 triệu đồng, quả này đầu tư lần cuối. Cô bạn đồng niên năm ngoái mua bùa 2 triệu, cuối năm lấy được lão chồng già có sổ hưu. Đời này không đầu tư khó thành ước nguyện.
Tôi mở bùa ra đọc từng chữ như nuốt vào bụng: Khi nào có người ăn mày tới cửa thì cho ít nhất 100 nghìn, một tháng sau bùa linh nghiệm sẽ lấy được chồng.
Chuyện nhỏ. Tôi chuẩn bị 10 triệu nữa phục vụ theo chỉ dẫn bùa yêu. Đời bất công quá thể. Đời tôi hẩm hưu, đám bạn bè nhiều đứa như ngao hến mà lấy chồng dễ ợt.
Quả bùa này nghe đồn hiệu nghiệm, tôi nhắm mắt làm phát cho hết đời cô đơn. Kia rồi, sáng sớm đã có 1 lão già đứng trước cửa, tay cầm cái mũ rách chìa thẳng vào mặt tôi. Tôi mở bùa yêu ra xem lại lần nữa, cho lão ăn mày 100 ngàn. Cho ăn mày nhưng mặt phải vui vẻ vô tư, nếu nhăn nhó bùa hết hiệu nghiệm.
Tôi mở ví lấy 100 ngàn trịnh trọng đưa cho lão ăn mày, mở môi, nhe răng chép miệng, lòng buồn rượi. Lại một nhóc ăn mày ranh con rách rưới lao tới chìa bát mẻ xin tiền. Tôi tiếp tục bấm bụng móc ra 100 ngàn, nhếch mép nhe răng. Thằng bé vừa chạy đi thì thằng cu nữa lại từ đâu xồ ra, chỉa bát mẻ xin tiền. Trong vòng hơn tiếng đồng hồ tôi phải 10 lần mở ví, triệu bạc mới tinh nhoằng phát hết veo, ví lép kẹp.
Buổi trưa tôi vội đóng chặt cửa, khóa trái, nấu cơm ăn. Tình hình ngày càng nghiêm trọng, tôi tiếp tục lấy 1 triệu mới cứng cho vào ví phòng thủ thực hiện bí kíp bùa yêu. Cuối chiều, mặt trời chạng vạng tôi mới dám mở cửa ra ngoài. Hai cánh cửa vừa hé ra thì lập tức có 10 cánh tay trẻ con chìa bát mẻ xin tiền. Ăn mày từ đâu tụ về lắm thế.
1 tuần trôi quá toàn bộ số tiền tiết kiệm mà tôi dành dụm đã hết veo, còn 3 tuần nữa bùa yêu mới phát phát huy tác dụng. Tiền đâu để nuôi bùa yêu bây giờ? Đâm lao thì phải theo lao, tôi quyết định bán hết số vàng gia tiên để lại tiếp tục đầu tư. Lấy được chồng giầu sang thì số tiền cho ăn mày này chả là gì hết, lại được tiếng cứu nhân độ thế với đời.
Tư tưởng đã thông thì không có việc gì khó, tôi mở toang cửa chờ đón ăn mày. Đám con nít kéo tới đầu ngõ, hình như cũng vẫn mấy đứa hôm qua, tôi hỏi đứa bé nhất: Mẹ cháu làm gì mà để con khổ thế này? Thằng bé nói:
- Dạ, mẹ cháu bán bùa yêu ở cổng đình ạ…