Có ai buồn như tôi không, gần tứ tuần mà chẳng lấy được vợ. Mợ tôi thì bảo, cháu đi cắt tiền duyên khẩn cấp, kiếp trước nợ tình nên kiếp này gái nó ám.
Mợ tôi ngày trước cũng phải cắt tiền duyên mới lấy được cậu. Ở cổng chợ Kiến An có ông thầy bói hay lắm, nhiều người đến xem.
Tôi vốn không mê tín, tuy nhiên đến nước này thì phải thử xem sao vì chẳng còn lối thoát. Tôi thuộc diện đẹp giai, có tài, có tiền mà sao vẫn ế, chắc chắn có chuyện gì không ổn bên trong.
Một ngày đẹp trời, không nắng không mưa, không nóng không lạnh, tôi quyết định đi xem bói. Ông thầy nổi tiếng vẫn ngồi ở cổng chợ kia rồi. Ông này rất khó đoán tuổi, không vồ vập, nhận tiền quẻ tùy tâm.
Thầy bói nhìn tôi từ đầu tới chân, ngắm nghía hơi kỹ như thể 2 kẻ đồng tính, tôi thấy chột dạ. Tôi đặt quẻ 50 ngàn đồng, mặt ông thầy không thay đổi cảm xúc, sau khi hỏi một vài thông tin, thì phán:
- Cậu ế là phải. Kiếp trước tức là cách đấy 6.000 năm cậu đã phản bội một người con gái. Hiện cô ta đã nhập hồn vào một người phụ nữ trên trần gian. Nếu trong vòng 1 tháng nữa cậu không cưới người phụ nữ này thì sẽ gặp hạn nặng lắm…
Tôi đặt thêm 50 ngàn đồng, thầy bói bật mí tiếp:
- Người phụ nữ này lớn hơn cậu 3 tuổi, nhan sắc bình thường nhưng có tâm. Ngày mai cậu đi về phía núi con Voi, nếu nhìn thấy một người phụ nữ đội khăn mỏ quạ, vai đeo bình phun thuốc sâu thì đích thị là người cậu cần cưới.
Hồi hộp chờ cho tới sáng hôm sau, tôi chạy thật nhanh về phía núi Voi, kia rồi cánh đồng rau xanh bát ngát, rất nhiều chị em đeo bình phun thuốc trừ sâu. Những cái vòi thi nhau phun thuốc sặc sụa lên thảm rau xanh bạt ngàn.
Những cái vòi phun chẳng khác gì cỗ máy chém, vung vẩy như thần mưa. Tôi đã phát hiện ra một người phụ nữ đội khăn mỏ quạ, hình ảnh phái đẹp một thời xa xưa. Tôi chạy tới quỳ mọp dưới chân nàng:
- Xin em hãy làm vợ tôi nhé! Tôi chờ em từ kiếp trước, bây giờ mới gặp.
Nàng chớp mắt mấy cái rồi vội ném bình phun thuốc sâu xuống mà hét lên sung sướng.
- Em chấp nhận làm vợ anh mà. Em chờ mình lâu lắm rồi…
Nàng đưa tôi về ra mắt gia đình. Ôi dáng dấp bố nàng sao quen quá, hình như tôi đã gặp ông ở đâu rồi. Thấy tôi bóp trán suy nghĩ, nàng nói luôn:
- Bố em chính là ông thầy bói ngồi ở cổng chợ đấy ạ!