- Trận rét năm nay thế mà và hàng đầu nửa thế kỷ đấy. Ở nhiều nơi cụ già trẻ con nhập viện, người nhà đi trông nom ngủ ngoài sân ngoài hè.
- Cứ bảo người lao động làm việc trong đêm đông là khổ nhất, nhưng xem ra người khoẻ trông người ốm mới đầu bảng.
- Nói trắng ra là người nghèo, nhà giàu người ta chữa bệnh theo yêu cầu, có phòng riêng, lò sưởi điện, chả khổ tý nào.
- Nói như ông thì chỉ ai giàu mới chữa bệnh theo yêu cầu. Tôi cứ tưởng đau đâu chữa đấy?
- Ngồi đấy mà tưởng!
- Người Mỹ còn khổ hơn ta, rét hơn ta, có ông vô gia cư ngủ hè đường chân đi đất, anh cảnh sát mua tặng đôi giày, ta chí ít cũng có đôi dép lê, chả ai dám ngủ đường.
- Thế mà thành sự kiện truyền thông thế giới. Ta còn chở quần áo ấm lên tặng học sinh vùng cao hàng xe ô tô chả thấy thế giới khen.
- Ôi dào! Nói chuyện thế giới làm gì cho mệt. Người ta là nước giàu, có khủng hoảng chỉ tụt xuống trung bình, người nghèo là vô gia cư, không việc làm. Còn ta thuộc loại trung bình yếu, đã tụt là xuống nghèo cả hội. May mà còn có quê hương, mảnh vườn nên các anh chị em đi làm “công nghiệp” thất nghiệp trở về vẫn còn có cơm ăn, áo mặc ấm, không ai phải đi giày cảnh sát. CNXH là thế, ưu việt là thế đấy!
Thấy tình hình “hội nghị” đang đi theo hướng phức tạp, cụ Lão nông lên tiếng kéo lại để bảo vệ tinh thần cho làng xóm:
- Các ông này, rét thế mà năm nay trâu bò ở miền núi chưa thấy con nào chết.
- Cụ ơi, nông dân khôn ra rồi, cho đi tránh rét, xuống núi nếu nhà nào nuôi đàn. Còn lại nghỉ làm, nằm nhà ăn chơi, chuồng trại che kín, được bổ sung cháo ngô khoai, tăng calo, có khi qua đợt rét này béo ra.
- Có nơi đồng bào còn cho cút rượu uống cho ấm thân.
- Ta bây giờ mà có chén cay cũng ấm đấy.
Bà bán quán lên tiếng: “Có ngay! Rượu nhà nấu không pha mùi, không… thuốc sâu”.
Lý Lão Làng