Bữa bia ở CH Czech
Hè 2006, Patrick Vieira tham gia sự kiện quảng cáo cho một hãng bia tươi ở CH Czech. Trải qua rất nhiều vòng casting (chọn diễn viên), công ty này đã chọn được Ruud van Nistelrooy làm đối tác cùng Vieira trong đoạn phim ngắn 30 giây. Nhà sản xuất hỏi Vieira anh có thấy khó chịu nếu phải “giả vờ” nhảy lên tranh bóng với Ruud không? Vieira bảo cứ thoải mái thôi, dù sao cũng chỉ là miếng cơm manh áo, không nên gây hại lẫn nhau.
Quay xong, hai người rủ nhau tranh thủ thưởng thức luôn loại đồ uống họ đang tham gia chiến dịch quảng cáo. Trên bàn ăn, Nistelrooy hỏi nhỏ: “Anh còn nhớ tới lần va chạm giữa chúng ta tại Old Trafford Hè 2003 chứ?”.
Vieira không quên, nhưng anh không muốn nhắc lại chuyện cũ: “Ôi dào, ai nhớ nổi, uống bia đi”. Lần đó, gầm giày của Vieira đã giẫm nguyên lên bàn chân của Nistelrooy. Giả như vết giẫm này lệch đi 1 cm, xương bàn chân của tiền đạo người Hà Lan sẽ gãy làm đôi.
Chuyện buồn đã qua và giờ là lúc để hai người nói về những điều thú vị. Nistelrooy cho biết bản báo cáo tài chính anh đọc được hồi đầu năm 2005 có ghi rõ Arsenal mùa 2003/04 là đội mua ít kỷ lục, bán ít kỷ lục và lãi ít kỷ lục. Nistelrooy hiểu được đội hình Wenger sở hữu ngày ấy thực sự đáng gờm nhưng về lâu dài, Arsenal sẽ bị bỏ lại đằng sau nếu không chịu mua sắm. Chỉ hai năm nữa, độ tuổi trung bình của binh đoàn pháo sẽ xấp xỉ mốc 29.
Vieira có giải thích Wenger muốn trẻ hóa. Như bao người khác, phản ứng của Nistelrooy là: “Lại vin cớ bù tiền xây sân mới (Emirates) chứ gì!”. “Không, cậu hiểu lầm rồi, để tôi nói cho nghe”, Vieira bắt đầu kể lại tường tận căn nguyên chính sách trẻ hóa của Wenger.
Từ cuộc gặp gỡ của Viera (trái) và Van Nistelrooy, bí mật về công cuộc trẻ hóa của Wenger đã được hé lộ.
Tờ 50 bảng “Sa Hoàng”
Vieira đưa Nistelrooy về mùa giải 2002/03, chính xác là tháng 5.2003. Arsenal lúc này đã chắc chân ở ngôi nhì bảng. Vòng cuối cùng, Arsenal gặp Sunderland. Cùng giờ, Chelsea đối đầu Liverpool trong trận chiến vì vị trí thứ 4. Không ai muốn Chelsea chiến thắng nhưng cuối cùng thì The Blues đã có được điều họ muốn.
Ngay sau khi mùa giải 2002/03 khép lại, bóng đá Anh bắt đầu xuất hiện một xu thế mới: Kết hợp với các tập đoàn kiểm toán để nhìn lại tình hình làm ăn của CLB trong một năm. Năm đó, M.U ngập trong khoản nợ 80 triệu bảng, con số của Liverpool là 30 triệu bảng.
Arsenal không nằm trong diện khốn khó song kế hoạch xây dựng SVĐ mới của “Pháo thủ” đã bắt đầu manh nha. Chelsea bắt đầu nhận ra lợi thế tiền bạc của mình và họ muốn nhân cơ hội này đi hỏi mua sao số ở các CLB lớn nhằm gia cố chất lượng đội hình.
Nhận thấy chiến lược dùng tiền mua danh hiệu của Abramovic (phải), Wenger đã quyết tâm đi theo con đường trẻ hóa.
Chuyện Chelsea móc nối với Steven Gerrard ra sao chắc hẳn nhiều người đã biết, ở đây chỉ xin nhắc tới buổi gặp gỡ giữa nguyên PCT David Dein của Arsenal và tỷ phú dầu mỏ Roman Abramovich vào một ngày Hè đầu tháng 6.2003.
Không vòng vò, tỷ phú dầu mỏ đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn mua Henry và Vieira, ý ông sao?”. “Ông có gì để hứa hẹn cho họ”, Dein vặn lại. “Chúng tôi chẳng gì ngoài điều kiện. Chelsea sẽ cung cấp nơi ăn, chốn ở, phương tiện đi lại xa xỉ nhất mà có nói thì ông cũng chẳng hiểu nổi”.
Abramovich yêu cầu được làm việc trực tiếp với Henry và Vieira nhưng Dein nổi nóng. “Mơ đi, đừng hòng đụng vào những món đồ quý báu”. Nói xong, Dein định bụng bỏ về nhưng chưa kịp thì ông đã bị đối tác chơi cho một vố đau.
Abramovich ngồi vắt chân, miệng nhả khói, rút từ túi áo từ 50 bảng, ném phịch xuống bàn café: “Đây, chỗ này gấp 2 lần những gì chúng ta gọi ra. Thừa bao nhiêu, ông đút túi mà ăn sáng”. “Sa hoàng” Nga phủi bụi, đứng dậy vỗ đùi và bỏ Dein bơ vơ với tờ 50 bảng.
Câu chuyện được truyền tới tai Wenger. Đó là lúc ông nhận ra thành London đã chia làm hai cực đối lập. Nếu Chelsea phát triển nhờ hậu thuẫn tài chính thì Arsenal không còn con đường nào khác, ngoài việc chuyên tâm phát triển hệ thống tuyển trạch cầu thủ trẻ.