Dân Việt

Tác giả bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” ao ước được sống

12/01/2013 09:40 GMT+7
Dân Việt - "Tôi ao ước nhất là được sống, được bình phục để làm việc, có thể sức mình chỉ được khoảng 75% ngày trước thôi cũng đã là quý rồi!", nhà thơ, nhà báo Trần Đình Chính tâm sự.

Cảm kích, bâng khuâng, hy vọng… là những gì mà nhà báo, nhà thơ Trần Đình Chính tâm sự trước mong muốn mua bản quyền bài thơ với giá 300 triệu đồng. Cùng với đó là sự chia sẻ, động viên của bạn bè, đồng nghiệp và nhiều độc giả, thính giả yêu bài thơ, bài hát “Ở hai đầu nỗi nhớ”.

Bài thơ của anh đã ra đời như thế nào?

- Năm 1979, tôi tham gia đoàn công tác của báo Nhân Dân theo quân tình nguyện Việt Nam sang giúp đỡ Campuchia.

Năm 1984, khi quân tình nguyện Việt Nam rút quân về nước sau khi bảo vệ Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Tôi được chứng kiến phút tiễn đưa lưu luyến của những người lính với người dân nơi đây. Trong lời hẹn gặp lại, có cả những thương nhớ của tình yêu. Nỗi xúc động khiến tôi cầm bút…

img
Bài thơ, bài hát "Ở hai đầu nỗi nhớ" đã ở trong lòng đông đảo công chúng.

Tôi rất cảm ơn cơ quan báo Nhân Dân đã in bài thơ này cũng vào năm 1984 để một thời gian sau, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tâm đắc và phổ nhạc, mở ra cho bài thơ cuộc đời mới, được sống lâu bền trong công chúng.

Anh nghĩ gì khi nhận được điện thoại của ông Nguyễn Xuân Hàn đề nghị mua bản quyền bài thơ?

- Anh ấy vừa gọi, đã hỏi thăm sức khỏe, nói rất hâm mộ bài thơ và đưa ra lời đề nghị, tôi xúc động lắm! Lại bất ngờ nữa! Vì cứ nghĩ, vừa đưa tin lên mạng ngày 7-1, có gi cũng phải nửa tháng nữa.

Vậy mà báo điện tử Dân Việt đăng bài buổi sáng, anh Hàn đọc được, buổi chiều đã gọi cho tôi rồi! Mấy ngày qua, anh Hàn và tôi vẫn trao đổi qua điện thoại, dự kiến hẹn 15h Chủ nhật ngày 13.1 sẽ thống nhất kế hoạch mua – bán bản quyền bài thơ vào thời điểm trước Tết Quý Tỵ.

Chúng tôi cũng mong báo điện tử Dân Việt sẽ đứng ra tổ chức việc này.

Những tình cảm khác hẳn cũng khơi lên trong anh nhiều điều?

Trong những ngày qua, biết nhà báo, nhà thơ Trần Đình Chính muốn bán bản quyền bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ”, VCPMC (trung tâm bảo vệ quyền tác giả Việt Nam) đã chủ động liên lạc với anh. Chiều qua 11.1, đại diện VCPMC cho biết, tác giả Trần Hoài Thu (tức Trần Đình Chính) với tư cách tác giả phần lời của bài hát “Ở hai đầu nỗi nhớ”, chưa làm Hợp đồng ủy thác quyền cho VCPMC, mà mới chỉ có ủy thác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là tác giả phần nhạc. Nhưng tiền bản quyền phần lời bài hát đã phát sinh từ việc ủy thác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu với bài hát cùng tên “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nên VCPMC vẫn sẽ thanh toán ngay lập tức khi tác giả Trần Hoài Thu cử người đến nhận (Việc này VCPMC đã có thông tin trên một số tờ báo và trên website: www.vcpmc.org nhưng nhà thơ Trần Hoài Thu không biết). Ngoài tiền bản quyền bài thơ đó, trước tình hình bệnh trạng của tác giả, cán bộ, nhân viên VCPMC đã đóng góp 10 triệu đồng, sẽ chuyển ngay cùng tiền bản quyền trong những ngày tới.

- Quả thực, trong mấy năm qua, không ít lần tôi cảm thấy bi quan, chán nản, nhất là khi căn bệnh không cho phép mình tiếp tục công việc làm báo.

Nhưng sự quan tâm, chia sẻ của đồng nghiệp cơ quan, đồng nghiệp báo chí và nhiều người mà tôi chưa biết mặt, khiến tôi thấy được thêm nhiều niềm vui, không khí ấm áp.

Mấy hôm trước, nhà báo Kim Dung, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã nhiệt tình đưa thông tin về tôi lên mạng, nhà văn Trần Thị Trường đại diện cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã trao đổi về một số thủ tục và tích cực động viên.

Ngay sáng 11.1, một người từ TP Rạch Giá – Kiên Giang nhắn tin, giới thiệu là người bốc thuốc nam, đã ngưỡng mộ bài thơ từ lâu, muốn gửi thuốc để tôi dùng thử… Những tình cảm đó đang nhen nhóm trong tôi mong mỏi cầm bút, trước hết là để sáng tác.

Được biết anh cũng đang hy vọng tập thơ đầu tay của mình ra mắt, anh đã chuẩn bị đến đâu?

- Tôi có nguyện vọng này từ lâu nhưng công việc báo chí cũng khá bận bịu. Thời gian qua, tôi có sáng tác thêm được một vài bài mới, cố nhớ lại một số bài, đọc cho vợ đánh máy, chỉnh lại bản thảo tập thơ với cái tên định lấy là “Ở hai đầu nỗi nhớ”.

Báo chí là nghề chính, nhưng tôi cũng muốn nhìn lại một nẻo đường sáng tác giản dị, nhẹ nhàng của mình với những tình cảm yêu thương cuộc sống. Tôi cũng mong có thể in được tập thơ trong năm nay, 2013.

Và sau đó…?

- Tôi ao ước nhất là được sống, được bình phục để làm việc, có thể sức mình chỉ được khoảng 75% ngày trước thôi cũng đã là quý rồi! Tất nhiên, tương lai đến đâu sẽ còn phụ thuộc vào điều kiện thực tế. Nếu bán được bản quyền bài thơ như dự kiến, cộng với sự giúp đỡ của mọi người vừa qua, số tiền cộng lại có thể khoảng 500 triệu đồng, tôi có thể điều trị thêm một thời gian nữa.

Thực tình, tôi rất khát khao được phẫu thuật để có thể bình phục, đón nhận những cơ hội mới của cuộc đời. Xin cảm ơn tất cả mọi người về những gì đã dành cho tôi!

Chúc anh chóng khỏe và nuôi giữ niềm hy vọng!

Bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ”

Có một không gian nào

Đo chiều dài nỗi nhớ

Có khoảng mênh mông nào

Sâu thẳm hơn tình thương

Anh đang ở Pai-lin

Rừng Khộp khô trong nắng

Thương em chiều mưa lạnh

Muốn gửi chút nắng hồng

Chào Phnom-Peng mến yêu

Sức vươn tràn dũng sĩ

Tạm biệt dòng Bốn mặt

Sóng đang hát đôi bờ

Ở đầu này nỗi nhớ

Anh mơ về bên em

Ngôi sao như xuống thấp

Cho ta gần nhau hơn

Ở đầu kia nỗi nhớ

Nằm đếm tiếng mưa rơi

Được mấy triệu hạt rồi

Mà chưa vơi nỗi nhớ

Ở hai đầu nỗi nhớ

Yêu và thương sâu hơn

Ở hai đầu nỗi nhớ

Nghĩa tình đằm thắm hơn