Tôi viết những dòng tâm sự này mong quý độc giả đưa lời khuyên giúp, làm sao cho những năm tháng còn lại được thoải mái nhất cho dù có hoặc không có người chồng hiện tại. Tôi là một mẫu phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, thông minh, khéo léo và đảm đương khá tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ. Thực tình, tôi luôn tự hào về điều này, chồng cũng như gia đình bên chồng đều hết mực khen ngợi. Bên cạnh đó, tôi có khả năng độc lập về tài chính, đặc biệt 5 năm đầu khi chồng lập nghiệp thì tôi một mình lo ''cơm áo gạo tiền''. Chồng tôi là người nóng nảy, gia trưởng nên thường quát mắng vợ con từ những điều hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống, bởi nền tảng tư tưởng của anh là "người nhà thì cần phải góp ý còn người ngoài mặc kệ", vì thế cuộc sống gia đình tôi luôn căng thẳng.
Tôi vốn là sinh viên thủ khoa của một trường đại học lớn, vậy mà khi lập gia đình cảm thấy không tự tin vì bị anh chỉnh từng ly từng tí, trong khi đó 25 tuổi sống ở cõi đời này chưa ai phàn nàn về cách ứng xử của tôi cả. Còn con trai của chúng tôi, một cháu bé tuyệt vời, lại luôn sợ sệt khi bố ở nhà. Có vài lần tôi cảm thấy bế tắc và thất vọng tràn trề nên đã nói lời chia tay. Anh níu kéo nên tôi đã ở lại và yêu cầu anh ứng xử nhẹ nhàng hơn, cùng làm việc nhà với hai mẹ con thay vì không đụng chân đụng tay bất cứ việc gì. Bên cạnh những điều chưa hài lòng nêu trên (gia trưởng, nóng tính và không làm việc nhà) thì anh có vô số điểm tốt như đẹp trai, kiếm tiền giỏi, hiếu thảo với cha mẹ và không chè thuốc, gái gú. Nói thêm về kinh tế, 5 năm đầu anh khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng, lúc đó tôi đã gồng gánh kinh tế cả gia đình và người thân. 3 năm sau, anh đã có một công việc nhỏ, đủ tiền mua xe 4 bánh và căn chung cư. Đối với vợ chồng trẻ, những thành tựu như chúng tôi quả là không tồi.
Tuy nhiên, câu chuyện tôi vừa phát hiện cách đây không lâu đã khiến trái tim tôi tan nát và dường như cuộc hôn nhân đang bên vực thẳm. Anh đã ''bóc bánh trả tiền'' suốt 10 năm chung sống với tôi. Anh đi tiếp khách, công tác địa phương..., mỗi lần như vậy đều bỏ tiền mua vui, mua các mối quan hệ bằng bữa tiệc nhậu có chân dài phục vụ từ A đến Z. 50% số lần về nhà là nồng nặc mùi rượu và bỏ lại cho mẹ con tôi nỗi cô đơn, sợ hãi. Tôi vốn là người khoẻ mạnh và tập gym hàng ngày nên nhu cầu chăn gối cao hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Ấy vậy mà anh cứ bỏ bê tôi 10 ngày đến nửa tháng là chuyện bình thường. Tần suất ấy có lẽ chỉ đáp ứng được 30-40% nhu cầu so với tuổi 24-30 của tôi.
Tôi nhắc nhở thẳng thắn thì anh bảo "em cố gắng tập trung làm việc để tiết chế nhục dục giống như anh''; vậy mà anh thản nhiên ra ngoài ''bóc bánh trả tiền'' theo tần suất ổn định. Tôi có vài lần phát hiện nhưng chưa dám khẳng định 100% thì anh quát nạt, nói tôi ghen bóng gió. Tôi nói nhiều lần, với tôi tình yêu vô cùng thiêng liêng và đòi hỏi sự trọn vẹn nên anh đừng bao giờ làm sứt mẻ nó. Xung quanh tôi có hàng đống người tán tỉnh nhưng tôi khinh thường những người phản bội vợ, à ơi với bất cứ ai khi có cơ hội, vì vậy tôi chẳng ngoại tình. Tôi thường đọc sách về Phật giáo, trong đó đặc biệt lưu tâm về luật nhân quả và tính tham sân si.
Sau khi phát hiện chuyện này, chồng đã van xin tôi tha thứ và hứa sẽ thay đổi tất cả để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tôi thức trắng một tuần rồi bỏ đi du lịch 3 ngày cho tĩnh tâm. Trong những ngày ấy, anh liên tục nhắn tin, gọi điện, gửi ảnh 2 bố con về cho tôi. Con trai cứ hồn nhiên ở độ tuổi lên 5, hỏi mẹ sao đi công tác lâu về, sao mẹ lại mất ngủ, sao bố mẹ không nói chuyện với nhau? Nhớ và thương con nên tôi quay trở về. Ngồi nói chuyện với anh tôi đã đồng ý cho anh một cơ hội. Mặc dù vậy, tôi vẫn còn hoang mang tột độ bởi sự nói dối trắng trợn của anh suốt gần 10 năm. Tôi cũng đặt câu hỏi đó thì anh nói rằng, bài học này đã dạy anh một điều quá lớn. Anh đã nhận thức được giá trị của hạnh phúc gia đình và không muốn mất. Thói xấu này có khi anh mua vui cho khách rồi trở thành quen. Anh đã thề, nếu còn có bất cứ lần sau nữa sẽ tự kết liễu đời mình. Câu nói này anh đã tuyên bố trước mặt các anh em ruột do tôi yêu cầu có người làm chứng.Tôi không hề lo sợ việc chia tay xét trên nhiều góc độ, trong đó có kinh tế. Điều lo sợ nhất là con trai tôi mất đi sự tự tin đáng lẽ nó có thừa; bệnh tật và sự nhơ bẩn là thứ tôi sợ nhất cho bản thân thì chồng mang về nhà. Tôi viết dòng tâm sự này, mong quý độc giả cho lời khuyên, có nên tin tưởng và cho anh thêm một cơ hội nữa? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, liệu chồng tôi có thể thay đổi để trở thành một người chồng, người cha tốt? Xin chân thành cảm ơn.