Chống đũa chờ chồng về ăn tối, lòng tôi như có lửa cháy. Đùng phát chồng về nhìn mâm cơm thì trề môi chê bai: Nhìn thấy cơm mà ớn. Anh ta ngồi xuống nhai mấy miếng rồi đứng dậy, mệt mỏi như trâu bò nhai rơm khô.
Tôi ôm cằm khóc chính thức. Suốt buổi chiều vật vã với mâm cơm, nào canh cua, thịt kho, tôm rang, rau muống xào tỏi…Mỗi hôm tôi đều đổi món phục vụ chồng, ấy thế mà bị chê vỗ mặt, đau đớn hơn là nhục.
Có vấn đề rồi. Một khi đàn ông chán cơm nhà thì thèm phở là cái chắc!
Tôi chạy vào gương phòng tắm, cởi phăng ra tự ngắm mình, còn ngon phết mà, mọi bộ phận vẫn căng tròn mập mạp. Kết luận: Lão này đã chim được một con ngon hơn bản gốc rồi. Quả này móm nặng, khổ thân con vợ suốt ngày phục vụ, thần tượng chồng.
Mất chồng thì chỉ còn cách uống thuốc chuột tự tử. Tôi pha cốc nước cam, đổ vào chai rồi dán nhãn “thuốc chuột bàng A của Tầu”. Chồng vừa về tới nhà tôi giẫy đành đạch, mở chai thuốc chuột tu một hơi, anh ta không can ngăn gì hết. Thế là rõ như ban ngày: Chồng muốn vợ chết để theo bồ trẻ một trăm phần trăm.
Ngu gì mà chết nhỉ? Chết vì mồi thuốc chuột thì đại ngu. Phải ra đòn trừng trị. Bắt đầu từ hôm nay tôi nấu phở cho chồng ăn. Được lắm, nhà người chán cơm thì ta cho ăn phở.
Ngồi vào bàn thấy vợ bưng ra tô phở, anh ta sáng mắt ra, mồm chép chép, vồ lấy đũa, vắt chanh, múc tỏi ớt trộn vào rồi ăn ngấu nghiến. Tôi nhìn chồng ăn phở mà điên, lão thèm phở quá rồi, chán cơm là phải.
Ngày thứ 2 tôi tiếp tục làm phở cho chồng ăn, mỗi bữa 2 tô, vị cho là 6 tô trong ngày. Anh ta vẫn tiếp tục xơi ngon lành, biểu hiện chán cơm lâu ngày đã rõ.
Liên tiếp 1 tháng liền tôi làm phở cho chồng ăn. Đến thời điểm này thì anh không thể nuốt hơn 1 bát, mồm nhai phở mà như nhai mực khô.
Đến một hôm, về nhà mở lồng bàn, thấy bát phở to đùng, chồng suýt ngã, chân tay quờ quạng như lên cơn động kinh. Chồng chắp tay lậy tôi như con chiên ngoan đạo sám hối trước chúa:
- Mình ơi, tôi xin mình đấy, tôi không thể nuốt được phở nữa rồi. Mình cho tôi ăn cơm đi!
Hay lắm, vậy là chồng đã thấy tầm quan trọng của cơm nhà rồi. Tuy nhiên tôi tiếp tục bắt ăn phở thêm 1 tháng nữa. Cho tới một hôm chồng vừa bưng bát phở thì đã nôn thốc nôn tháo, tôi bắt phải đọc lời cam kết: Anh xin thề, kể từ nay chỉ ăn cơm nhà thôi, không nghĩ gì tới phở nữa!