Dân Việt

Mối quan hệ khó kìm nén của tôi và sếp

Ngân 15/02/2017 14:16 GMT+7
Chúng tôi vẫn hàng ngày gặp nhau ở cơ quan, có những lúc không kìm nén được anh lại sang phòng tôi, ôm tôi vào lòng.

Tôi, một người phụ nữ đang có một gia đình hạnh phúc. Chồng là công nhân lao động nhưng anh rất biết cách cư xử, hết mực thương yêu vợ con. Vợ chồng tôi đều được gia đình nội ngoại quý trọng. Trước đây, tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện ngoại tình, đối với tôi hai từ đó nghe có vẻ xa lạ, nhưng trớ trêu thay giờ tôi phải đối diện với nó.

Tôi có cái nhìn đơn giản về cuộc sống, một người phụ nữ truyền thống. Trong công việc, tôi được cho là khá giỏi giang, được sự tín nhiệm của lãnh đạo. Tôi đã gắn bó với công ty này gần 20 năm rồi - thời gian đó không ngắn với tình cảm của một con người. Vì là công ty tư nhân nên chỉ có một lãnh đạo. Người đàn ông này ngoài bản lĩnh công việc cũng sống khá tình cảm, hơi trăng hoa, đó là điều mà tôi rất ghét ở anh. Tuy nhiên, tôi và anh cũng có những lúc đồng cảm về chuyện gia đình, con cái, đúng hơn là tôi chỉ thường nghe anh tâm sự về chuyện gia đình.

img

Ảnh minh họa.

Là người kinh doanh thành đạt, có tiền, anh lo cho vợ con bằng một cuộc sống vật chất, anh nghĩ đó là thương vợ thương con, nhưng cuối cùng vợ con anh cũng vì thế mà hư hỏng. Giờ vợ anh phải ngồi tù vì bị thua kiện, con phải gửi học nội trú để nhà trường quản lý. Một mình anh sống trong căn nhà thênh thang, buồn tẻ, chính những nỗi buồn đó đã gặm nhấm tâm hồn anh. Trước đây, anh thường nói quý mến tôi nhưng tôi nghe mà chẳng buồn để tâm tới, chẳng mảy may xúc động. Tôi nghĩ anh có nhiều người phụ nữ bên ngoài, câu anh nói với tôi anh cũng có thể đã nói với người phụ nữ khác. Hơn nữa trong công việc, trong cuộc sống, anh và tôi gắn bó 20 năm rồi, chuyện quý mến nhau cũng là điều dễ hiểu.

Một ngày, khi tôi mang hồ sơ vào phòng, anh đã ôm chặt lấy tôi, nói yêu tôi, dành tình cảm cho tôi từ lâu rồi. Anh biết tôi là người phụ nữ son sắt, sẽ không bao giờ động lòng trước tình cảm của anh nhưng vẫn không thể không nói ra. Tôi đẩy anh và bước ra khỏi phòng, trong lòng không có một chút cảm giác, chuyện ấy xảy ra đã cách đây hơn một năm rồi.

Giờ đây, khi tôi mang tài liệu đến cho anh ở nhà riêng, nhìn anh một mình ăn cơm, ngồi buồn mà tôi thương anh vô cùng. Tôi lại thấy mình có tình cảm với anh. Chúng tôi vẫn hàng ngày gặp nhau ở cơ quan, có những lúc không kìm nén được, anh lại sang phòng tôi, ôm tôi vào lòng, thỉnh thoảng tối anh buồn lại gọi điện cho tôi (chồng tôi làm việc ở xa, mỗi tuần chỉ về nhà một lần). Tôi và anh chưa bao giờ đi quá giới hạn nhưng tôi đã đọc ở đâu đó viết rằng: ngoại tình tư tưởng cũng là ngoại tình. Tôi phải làm sao khi chúng tôi hàng ngày vẫn chạm mặt nhau, tệ hại hơn là con tim tôi hình như đang bắt đầu loạn nhịp?