Tôi lấy chồng ở tuổi 26, sau hơn một năm gắn bó. Chồng tôi hơn tôi 13 tuổi, đã có một đời vợ và cô con gái lên 10 tuổi. Con gái anh sống với mẹ. Lý do tôi chọn anh là bởi anh là người thành đạt, luôn chiều chuộng, nâng niu tôi. Thời gian tán tỉnh rồi yêu, anh mua cho tôi toàn hàng hiệu. Nhà tôi không nghèo khó gì nhưng đồ hiệu cũng là thứ xa xỉ. Tôi thì vốn thích hình thức và sự tán dương của bạn bè.
Hình minh họa
Lúc tôi quyết định lấy anh, bố mẹ tôi đã phản đối kịch liệt. Mẹ tôi thì cho rằng anh đã có một đời vợ, chắc hẳn là phải có vấn đề. Bố tôi bảo mắt anh có tướng trăng hoa. Tôi thì nghĩ ông bà ở quê quá định kiến nên nằng nặc có bầu rồi cưới. Chúng tôi làm hôn lễ đình đám nhưng chẳng đăng kí kết hôn. Anh bảo cứ sống với nhau tử tế là được, anh bị phản bội một lần rồi nên anh ngại.
Sau khi cưới nhau được 7 tháng, tôi sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Do mẹ anh đã già, thêm nữa bà chẳng niềm nở gì chuyện có thêm cháu, tôi cùng mẹ đẻ về quê, định bụng kiêng cữ ba bốn tháng thì ra Hà Nội. Vậy mà 4 ngày trước, bạn tôi gọi báo tin động trời, đó là anh vừa kết hôn với một người đàn bà khác. Người đó tôi cũng chẳng xa lạ gì, chính là cô sinh viên thi thoảng anh vẫn dẫn tới nhà ăn cơm hoặc rủ đi uống café cùng chúng tôi, lý do là “em họ ở quê mới xuống, chưa biết đường xá”. Tôi cầm điện thoại gọi anh trong điên cuồng, anh bảo thế đấy, giờ em muốn thế nào thì muốn, anh cũng chỉ là lỡ nên mới có bầu với cô kia. “Nếu em yên lặng chấp nhận thì anh vẫn yêu thương cả hai, em mà cắp hành lý ra đi em chỉ có thiệt. Anh thì đối xử với ai lúc nào cũng tử tế, có trước có sau”.
Nghe anh nói mà tôi không biết nên khóc hay nên cười. Sự thật trước mắt tôi hiện ra mà cho tới lúc này tôi vẫn tưởng như chiêm bao. Tôi có tội gì đâu mà bị đày đọa thế này. Con còn quá nhỏ, tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa?.